Chương 11-20

3.3K 5 2
                                    

CHƯƠNG 11: NGƯỜI ĐẸP XE THƠM

Cuối cùng, "đoàn bảo tiêu" cũng lên đường.

Hy Bình đánh xe chạy chầm chậm ra khỏi thành, Lãnh Như Băng trong xe vẫn trùm mạng kín mặt.

Hy Bình nhất nhất làm theo chỉ dẫn của Lãnh Như Băng. Có điều nếu hắn biết cô nương đang chỉ tay năm ngón trong xe kia chính là kỹ nữ Lãnh Như Băng ở Quần Phương Lầu thì không biết hắn sẽ nổi đóa đến thế nào?

Lãnh Như Băng thì ngược lại, biết rõ người đánh xe chính là Hoàng Hy Bình, kẻ hôm qua đã làm nàng tức chết. Nàng đòi đúng hắn đưa nàng đi, chính là muốn hành hạ Hy Bình cho bõ tức, không ngờ Lôi Dũng lại phái có mỗi mình hắn hộ tống nàng, quả đúng là trò cười cho thiên hạ. Lẽ nào họ Lôi lại nghĩ tên nhãi nhép này có thể đối phó bằng ấy cao thủ của Địa Ngục Môn?

Lôi Dũng có lẽ đã đánh giá quá cao tiểu tử này rồi! Nghĩ đến đây Lãnh Như Băng bắt đầu hối hận, chuyện liên quan đến sinh tử bản thân, nàng không nên hiếu thắng tranh cường mấy thứ lặt vặt này mới phải.

Vừa ra khỏi thành chưa bao xa, gã thối tha ấy đã như chim sổ lồng, luôn mồm nghêu ngao mấy bài ca ngang như cua bò. Như Băng đã bao nhiêu lần bảo Hy Bình không hát nữa mà hắn không chịu nghe, lại còn dương dương đắc ý tự cho mình là ca thần tái thế.

Suốt dọc đường, tiếng hát cứ ầm vang ngay bên tai Như Băng. Nàng bắt đầu hận bà mụ tại sao lại nặn mình ra có đôi tai làm gì. Nhưng rốt cuộc sức lực kẻ thối tha kia hóa ra cũng có hạn, hắn ngoái đầu lại vẻ áy náy, bảo hôm nay không thể trổ tài thêm được nữa, ngày mai nhất định sẽ hát bài hay nhất cho cô nương nghe!

Tối đó họ đến một thôn nhỏ có tên là Thạch Đầu Trấn, Hy Bình nói phải nghỉ qua đêm. Lãnh Như Băng lại nghĩ mới cách thành Phượng Tiên chưa bao xa, người của Địa Ngục Môn khéo lại đuổi kịp nên nhất quyết bắt Hy Bình đi tiếp.

Cả đêm trước quần nhau với Lôi Phượng, giờ đây Hy Bình chỉ muốn lăn ra ngủ vùi, nhưng vì không thắng nổi sự ngang ngạnh của Như Băng nên đành vừa ngáp vừa đánh xe đi dưới trăng. Ban đầu còn nghe hắn húng hắng vài cơn ho rồi mọi âm thanh bỗng im bặt, ngựa cũng dừng lại giữa đường không chịu đi nữa.

Như Băng cảm thấy kỳ quặc, gọi tên hắn mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Nàng đành phải ra khỏi thùng xe xem xét, thì ra kẻ thối tha đang ngồi dựa thành xe ngủ ngon lành.

Như Băng hét to mấy tiếng bên tai Hy Bình làm hắn giật mình choàng tỉnh. Mở mắt thấy cô nương trùm mạng đang đứng ngay bên cạnh, bèn vội vã: "Ây a, cô nương là ai? Gọi cái quỷ gì vậy?"

Lãnh Như Băng hằm hằm: "Ta bảo ngươi đánh xe ngươi lại lăn ra ngủ, thế là nghĩa gì vậy?"

Hy Bình nghe đúng là tiếng cô nương trong xe, nhìn từ đầu đến chân thấy cũng có dáng lắm, chỉ thấp hơn Lôi Phượng một chút. Có việc gì mà cứ phải trùm mạng nhỉ?

Phải rồi, khuôn mặt cô ta chắc là rất khó coi!

Lãnh Như Băng trông bộ dạng soi mói của Hy Bình mới chột dạ nhìn lại mình, không thấy gì khác thường, nàng nổi cáu: "Ngươi câm à?"

LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG (Sắc Hiệp,Kiếm Hiệp,18+) HAY !!!!Where stories live. Discover now