Author : Su
Rating: T
Pairings: Seho
Note: Chúc mừng sinh nhật Huân Huân :">
==========================
Tuấn Miên ôm cái đầu đau nhức của mình từ từ tỉnh dậy, đến khi trở người một cái mới phát hiện thì ra ngoài cái đầu đang nhức băng băng do rượu ra thì thắt lưng cũng vô cùng khó chịu, nửa thân dưới cơ hồ mất đi cảm giác.
Nỗi đau quả thật mãnh liệt và kì lạ, khiến người từ nhỏ luôn kiên cường như anh cũng phải buộc ra một tiếng rên nhẹ.
Anh nhìn thẳng lên trên, thấy được trần nhà hoa mỹ đập vào mắt, hẳn đây là phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Anh từ xa đến đây bàn chuyện làm ăn với đối tác, bên kia cũng rất chu toàn, biết anh từ xa đến thì liền an bài cho anh ở trong khách sạn sang trọng nhất thành phố. Các dịch vụ tắm hơi, spa rồi đến quầy bar uống rượu đều được đối phương chi trả.
Chẳng qua cái loại đau đớn đến muốn bổ đôi cơ thể này quả thật rất lạ, đâu phải cậu chưa từng say rượu nhưng cảm giác này chính là lần đầu tiên trải nghiệm.
"Thắt lưng của tôi... đau chết mất..."
Tuấn Miên cau mày than thở sau đó cố gắng dùng sức mà ngồi dậy, chờ đến khi thấy rõ tình cảnh hiện tại thì hai mắt liền mở to.
Bên kia chiếc giường có một nam nhân đang nằm, từ bờ vai trần trụi đang lộ ra trong chăn của cậu thì anh đoán được cậu cũng đang không mặc gì giống mình.
Cậu nhìn có nét thanh tú, cả khuôn mặt như được điêu khắc mà thành nhưng điểm làm Tuấn Miên bất mãn chính là bộ mặt mang vẻ thỏa mãn ngọt ngào khi ngủ của cậu. Theo như tất cả hình ảnh nãy giờ mà Tuấn Miên thu vào tầm mắt thì anh hiểu rõ hiện tại mình và người kia đã phát sinh chuyện gì
Nhất thời như bị thiên lôi đánh trúng, Tuấn Miên nghiến răng, nghiến lợi bất chấp đau đớn đi vào tolet vệ sinh sạch sẽ sau đó bận đồ rời đi.
Sau khi ra khỏi cửa Tuấn Miên liền ghi nhớ số phòng rồi thì tập tễnh bước từng bước khó khăn vào thang máy. Sau khi về đến phòng mình, Tuấn Miên tắm lại lần nữa từ đầu đến chân sau đó thì gọi trợ lí kiêm em trai không làm tròn trách nhiệm đến.
_Tối qua em đã đi đâu hả?
Đứa em trai kiêm trợ lí Kim Chung Nhân đang nhìn vẻ mặt trắng bệch đến run lên của Tuấn Miên có chút sợ hãi.
_Tại anh bảo muốn uống rượu một mình, với nơi này an toàn như vậy nên em mới rời đi hơn nữa là vì em có hẹn với Khánh Tú.
Càng nói thì giọng Chung Nhân lại càng nhỏ, Tuấn Miên dùng tay nhu nhu hai bên thái dương của mình để bớt căng thẳng.
_Bỏ qua đi.
Sau khi nghe Tuấn Miên nói bỏ qua thì hai mắt Chung Nhân phút chốc sáng rực, anh ngồi thẳng trên sô pha sau đó lấy mảnh giấy ghi vào một con số rồi ném cho Chung Nhân.
_Bất kể người trong phòng là ai, thân phận gì, giết trực tiếp hay hạ độc thì tùy chỉ cần không để người đó xuất hiện trước mặt anh một lần nữa là được.