Chương 3

4.7K 202 26
                                    

Ngượng ngùng lắc đầu, vừa rồi chỉ nghĩ làm sao để không bị Hình minh phát hiện, liền quên mất chuyện ăn uống. Dường như nghĩ đến cái gì, Hạ Mộc đột nhiên nói.

"Đúng rồi, anh cũng chưa ăn phải không. Vậy để tôi mời, xem như là bày tỏ lòng cám ơn." Khi cậu nói xong thì xe cũng đồng thời dừng lại, Hạ Mộc khó hiểu nhìn chung quanh. Đang nhìn quanh thì thấy một nhà hàng sang trọng, cả người nhất thời cứng đờ.

Hạ Mộc có phải tự lấy đá đập lên chân mình hay không a?! Hạ Mộc tuy là nói mời khách, thế nhưng... Nhà hàng sang trọng như vậy khẳng định giá cả rất cao, với tình hình kinh tế hiện tại của Hạ Mộc không thể nghi ngờ mà nói là "đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương". Má ơi, Hạ Mộc không có khả năng đi vào a!

Biểu tình khóc không ra nước mắt của Hạ Mộc làm sao thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Hi Nhĩ, Hi Nhĩ làm sao có thể cho phép Hạ Mộc lâm trận bỏ chạy. Cầm tay Hạ Mộc đi vào cửa xoay tròn, sau khi đặt Hạ Mộc vào chỗ bình thường Hi Nhĩ vẫn hay ngồi thì mới mở miệng nói.

"Cậu muốn ăn cái gì?"

"A?" Hạ Mộc lo quan sát bốn phía căn bản không nghe được Hi Nhĩ nói cái gì, một lòng nghĩ đến bản thân mình sắp phải cháy túi. Không khỏi lo lắng cho cuộc sống sau này, Hạ Mộc làm sao để vượt qua?

"Tôi nghĩ cậu có khả năng hiểu lầm, tôi cũng chưa có đồng ý lời mời cơm của cậu, nếu tôi đưa cậu đến thì đương nhiên là tôi mời. Suy nghĩ xem, cậu muốn ăn cái gì? Có muốn tôi giới thiệu một chút hay không?" Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Hạ Mộc, làm Hi Nhĩ muốn an ủi mọi lo âu của cậu.

"Ách, anh nói là anh mời?" Thấy Hi Nhĩ gật đầu thì toàn thân đang căng thẳng thần kinh lúc này mới bình tĩnh lại, Hạ Mộc liền tươi cười "Cám ơn, vậy lần sau đến lượt tôi mời. Nhưng mà tôi nói trước một tiếng, tôi không có nhiều tiền cho nên..."

"Tôi biết, hiện tại chúng ta ăn cơm trước." Cắt đứt lời Hạ Mộc muốn nói tiếp, Hi Nhĩ ôn nhu cười nói.

Thưởng thức thức ăn mỹ vị, Hạ Mộc cũng muốn uống một chút chai rượu vang đỏ thẩm kia. Bởi vì uống rượu không tốt cho giọng hát nên công ty qui định Hạ Mộc không được uống rượu, mà trước đây Hạ Mộc cao lắm cũng chỉ uống một chai bia mà thôi, cái vị đắng chát sau khi uống làm Hạ Mộc hoàn toàn không muốn thử lại. Hôm nay, ngửi được hương rượu nồng nàn, nhìn mắt Hi Nhĩ, Hạ Mộc cười xấu hổ.

"Cái đó, tôi có thể uống thử một ly không?" Đôi mắt tràn nhập mong đợi đang nhìn dung dịch đỏ thẩm tràn đầy trong ly rượu Hi Nhĩ đưa tới thì phát ra ánh sáng lấp lánh như chòm sao, nụ cười hạnh phúc ở khóe miệng làm Hi Nhĩ sửng sốt.

Đến khi Hi Nhĩ phát giác, thì Hạ Mộc đã uống hết ly rượu vang khá mạnh, lúc này còn đưa ly hỏi Hạ Mộc thêm ly thứ hai.

"Ha ha, tôi còn muốn." Thực sự uống rất ngon, trách không được bọn họ lại thích uống rượu. Cầm cái ly cười ha ha, thấy lâu không có trả lời Hạ mộc liền trực tiếp đưa tay lấy chai rượu vang.

"Cậu, đừng uống! Như vậy rất dễ say." Hạ Mộc uống thả cửa như vậy sẽ rất dễ dàng say, huống chi là Hi Nhi còn đã chọn loại rượu vang có tác dụng chậm đi mười phần, đối với người lần đầu uống rượu mà nói không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy khổ cực.

Đoạt Tình Quân SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ