Chương 6

3.4K 156 1
                                    

Liếc mắt nhìn Lôi Mông vẫn còn than khóc, Hi Nhĩ gật đầu với Khải Dực chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị một câu nói của Lôi Mông mà dừng bước chân.

"Hi Nhĩ, cha mẹ của ngươi muốn ta đáp ứng hôn nhân của ngươi cùng với Lỵ Ân."

Lỵ Ân là con gái một của thừa tướng, bằng vào điều kiện và địa vị của gia đình đã làm rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng mà, mọi người đều biết đối tượng Lỵ Ân thích là quân sư nổi danh của xà giới - Hi Nhĩ. Vì nguyên nhân như vậy, cha mẹ của Hi Nhĩ mới mượn cuộc hôn nhân này để xoay chuyển chú ý của Hi Nhĩ.

Bất quá, xem tình trạng hiện tại của Hi Nhĩ, bọn họ định trước đã phải thất vọng rồi.

"Ngươi không cần để ý đến bọn họ." Sau khi hạ xuống một câu không một tia cảm tình, Hi Nhĩ cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Lôi Mông lắc đầu bất đắc dĩ: "Ai, thực sự là đáng thương a!" Xem ra Lỵ Ân vĩnh viễn cũng không nhận được tình yêu của Hi Nhĩ.

"Có thời gian nhiều chuyện lo cho người khác, còn không mau chóng trở về." Lời nói Khải Dực lạnh lùng kết thúc Lôi Mông vẫn còn đang cảm thán.

Nghe được lời nói giễu cợt của đại ca, Lôi Mông chỉ phải đứng dậy rời đi. Không có biện pháp, ai bảo y lại sợ nhất là đại ca lạnh như băng này! Nghĩ đến, đại ca là Xà vương cũng thấy thật rất là phiền muộn.

Cho đến khi Lôi Mông rời đi, Khải Dực mới ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Nhìn Hi Nhĩ nhã nhặn nhưng kỳ thực so với bất kỳ kẻ nào càng cố chấp hơn, Hi Nhĩ so với băng sơn ngàn năm còn lãnh khốc hơn. Hôm nay Hi Nhĩ đã động tâm, hy vọng bọn họ có thể tự giải quyết cho tốt, bằng không cho dù là người thân, tin rằng Hi Nhĩ cũng sẽ không bỏ qua.

********************

"Thiếu gia, ngài đã về rồi!" Ước Hàn nôn nóng bất an nhìn thấy Hi Nhĩ càng gấp đến độ đầu toát đầy mồ hôi, lại không biết làm sao nói ra.

"Làm sao vậy?" Lẽ nào khi bản thân không có ở nhà Mộc nhi đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến khả năng đó, Hi Nhĩ nhanh bước đến phòng ngủ.

Hít sâu một hơi, Ước Hàn nói rằng: "Thiếu gia, phu nhân không thấy." Chỉ thấy một bóng lưng luôn luôn thẳng tấp dừng lại, không thấy rõ biểu tình của khuôn mặt.

Đi tời bên quầy bar Hi Nhĩ rót cho mình trước một chén rượu rồi đi tới sát bên cửa sổ, nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.

Ước Hàn biết thiếu gia đang đợi ông giải thích liền kể lại sự việc từ đầu tới đuôi, nhìn vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình trong lòng ông thở dài. Nói đến đều là lỗi của ông, thiếu gia thật vất vả mới gặp được người mình thích nhưng kết quả bởi vì sự sơ sót của ông mà rời đi, đều này làm ông không thể nào tha thứ cho bản thân!

"Ước Hàn, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi." Sau khi uống hết rượu trong ly, Hi Nhĩ đạm mạc nói. Không ai biết Hi Nhĩ lúc này đang nghĩ cái gì, ngay cả Ước Hàn hầu hạ nhiều năm cũng không rõ.

Đoạt Tình Quân SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ