Dòng chảy thời gian

2.4K 99 1
                                    

Càng lúc càng nghèo ý tưởng (-_-")
Dự là đợt sau phải kéo dài thời gian post chap ~>_<~ cạn vốn rầu, chữ nghĩa cứ chạy đâu hết ráo, cần thời gian trùng tu, gia cố lại trí óc TT^TT
Ai có ý gì hay hay lạ lạ share cho em nó đi~~~~~~~

——————————

Cậu nhóc ngồi khoanh chân, mặt phụng phịu: - Ta là Timy. Ở đây chán muốn chít, đi đâu cũng là rừng, hông có ai chơi với ta hết. Thấy mấy người tới mới bày trò chơi chút thôi.

(-_-") - Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà! Lucy và Happy cùng nghĩ. Lucy lại hỏi: - Ohm, vậy loại ma pháp em sử dụng là...?

- Là thay đổi thời không (tay chỉ về mấy khoảng không gian thời tiết 4 mùa xung quanh), kích thích tăng trưởng (vừa nói vừa làm 1 chồi non vừa nhú lá phát triển lên thành cây con cao gần 1m) hay rút ngắn sự phát triển (tay chỉ chỉ vào Natsu)...tất nhiên trong 1 mức độ giới hạn thôi. Ừm ừm...nói chung là ta lợi hại lắm! Thằng nhóc vừa nói vừa gật gật đầu.

- Ầy... ==!

- Tự kỷ, khoe khoang cái giề! Mau biến anh mày lại như cũ! Natsu giậm giậm chân, la lối.

- Xì, hông thích làm gì nhau! Gọi 1 tiếng "anh" ta suy nghĩ lại.

Binh...bốp...chát... bụi bay mù mịt, cả 2 lại lao vào oánh nhau chí chóe. Lucy và Happy phải khó khăn lắm mới có thể túm cổ, tách được 2 tên phiền phức ra.

- Anou...em có thể giúp Natsu trở lại như cũ được không? [Trông 2 đứa trẻ như mấy người sao chịu nổi] Lucy nhẹ nhàng, chớp chớp mắt. (Tính dùng mĩ nhưn kế với thằng nhóc hả bà, có khi nào thành công đâu :v)

- Chị đi mà giúp anh ta, tui hông muốn giải ma pháp đó cho động vật giống đực. (Hê, nó kêu anh Nat là động vật kìa)

- Ý giề? Chị đâu có biết loại ma pháp đó.

Happy đang bay vòng vòng trên đầu Natsu chọc phá cậu. -_-" nhây dễ sợ.

- Hun.anh.ta.cái.là.anh.ta.bình.thường.lại.thôi. Timy chậm rãi nhả từng chữ. - Hông lẽ chị muốn tui hun anh ta. NEVER!

- Ừm...ừm...đơn giản vậy thôi hả! Ò.Ó À rế....hun!!! Lucy còn đang chấn động, muốn hỏi coi còn cách nào khác không thì...

- Chỉ cần hun là được chứ gì! Natsu bỏ mặc Happy phóng qua "mi" cái chóc lên môi Lucy.

"Chụt" Âm thanh nho nhỏ phát ra, Lucy có cảm giác như sét đánh bên tai.

Đùng... đùng... đùng... mặt Lucy đỏ bừng, khói bốc nghi ngút như núi lửa phun trào. Happy thì há mồm trợn mắt nhìn quên cả chọc Lucy.

- Yo, Lucy, cậu bệnh hả, tự nhiên mặt đỏ chét zậy? Natsu tò mò nhìn Lucy. - Ủa, mà sao mình vẫn bé xíu y vậy ta?

- Tự nhiên cái đầu cậu... Lucy hét lên.

- Há há há! Đồ ngốc nói vậy cũng tin! Không lẽ nếu ta muốn hóa giải phép cho cả khu rừng thì phải đi hun từng cái cây à, há há há!

Cốp cốp cốp. 3 cái cốc giáng thẳng xuống đầu Timy. Nữ vương Lucy nổi giận chống nạnh,mắt sáng quắc, liếc nhìn tội nhân ra lệnh: - Mau biến mọi thứ trở lại bình thường. Ngay và luôn!

Timy mếu máo: - Dạ, đại tỷ! Rồi giơ cây gậy lên niệm gì đó, mọi thứ liền trở lại như cũ.

- Ha, tớ trở lại như cũ rồi nè Happy! Cám ơn cậu ngen nhóc, cả cậu nữa Lucy! Natsu hào hứng nói.

Lucy lại nhớ lại cảnh khi nãy, mặt lại đỏ lựng. - Hừ, cậu đúng là đồ ngốc mà, Natsu! Aaaa... nụ hun của tuiiiiii!!!! >>""<<

Giải quyết xong mọi thứ, cả bọn rủ nhau quay lại bờ sông câu cá để chuẩn bị cho bữa tối (thức ăn mua ban sáng bị chén sạch vào bữa trưa rầu). Timy cũng tò tò đi theo bọn họ, thế là nhóm họ lại có thêm 1 thành viên nhí!

Câu cá, nghịch nước chán chê, cả bọn lên bờ đốt lửa, nướng cá ăn uống no say rồi dựng lều ngủ lại chỗ đó luôn. Đây là lần đầu tiên Timy cảm thấy vui vẻ như vậy từ khi cậu có được nhận thức, "có bạn, có người ở bên cạnh thiệt là tốt" cậu nghĩ rồi mỉm cười, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Đến khi bọn họ thức dậy vào hôm sau mặt trời đã lên cao, nắng chiếu tới tận mông (khiếp, ngủ như heo >_<)

Sau khi vệ sinh cá nhân, Timy bưng tới 1 núi trái cây nho nhỏ đem tới trước mặt mọi người. Cả đám vui vẻ ăn. Lucy thắc mắc: -Em dậy cùng lúc với bọn chị mà, kiếm đâu lẹ vậy?

- Tự tôi làm ra, dễ ẹc! Thằng nhóc hí hửng. - Coi nè!

Nói rồi Timy chôn 1 hạt táo xuống, rồi chĩa gậy vào, 3 giây sau 1 cây táo trái sum sê xuất hiện.

- Tốt, giờ mới thấy nhóc hữu dụng lắm Happy ha! Natsu vừa nói vừa vỗ vai Timy.

- Aye!

Giải quyết xong núi trái cây bọn họ lại tiếp tục lên đường. Càng đi về phía trước càng tối tăm, cây cối đan xen, chằng chịt, khó đi. Natsu đi phía trước dọn đường cho cả bọn.

- Aye, mấy cái cây này cao quá chừng hà, tớ bay mỏi cánh mới qua khỏi ngọn cây! Happy vừa bay xuống vừa than.

- Chứ không phải cậu mập quá nên bay hông nổi hả? Lucy che miệng cười.

Loạt soạt... Lucy chợt nghe âm thanh gì đó, nhưng quay qua quay lại cũng không thấy có gì lạ.

Mấy lần như vậy, tự nhiên Lucy cảm thấy sởn gai ốc, tưởng tượng đủ thứ kỳ quá, cô níu áo Natsu.

- Nat... Natsu... cậu nói ở trong này có ma không?

- Hả? Tớ cũng không biết nữa. Tự nhiên lạnh lạnh.

- 2 cậu đừng nói nữa! >""< Happy la làng.

... (-///-) ...

Lucy đang sợ hãi vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, đột nhiên buông Natsu ra lao về phía Timy, xô cậu nhóc té văng qua 1 bên:

- Timy, tránh ra nguy hiểm!

Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì thấy chân Lucy bị thứ gì đó quấn chặt, treo ngược cả người cô lên cao. Thì ra trong lúc ngó vòng vòng Lucy cảm nhận được có gì đó từ trong bóng tối lao đến tấn công thẳng về phia Timy nên vội đẩy cậu ra.

- Lucy/ Chị Lucy! Cậu/ Chị có sao không? Cả ba đồng thanh.

- Không ổn lắm! Mấy cậu mau đưa tớ xuống chóng mặt quá! Lucy vừa nói vừa đưa tay giữ chặt váy. (Chỉ đang bị treo ngược mừ, tốc hết váy rồi, hehe)

- Được rồi Lucy, bọn tớ đem cậu xuống liền đây! Happy đưa tớ lên chỗ Lucy đi! Natsu nói nhanh.

- Aye, sir!

- 2 người cẩn thận! Nhất định phải đem chị Lucy xuống. Timy lo lắng.

- Yên tâm, cứ giao cho bọn anh. Cậu cũng cẩn thận đó nhóc con, có gì thì la lớn lên cho anh biết.

Nói rồi Happy chụp lấy chuẩn bị Natsu phóng thẳng lên cao.

——————————
Lucy bị cái gì bắt nhỉ???
Uầy, không lẽ ai rảnh rỗi đặt bẫy thú trong rừng để chế Lu đạp lên nhỉ...?!?!?!

Chi tiết liên hệ chap sau ạ!
* cúi đầu *

Fairy Tail: Hành Trình Tìm Lại Vì Sao (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ