Pov's Hảo- Cô Yung Ha Min! ngày mai cô có thể đến làm!
- Vâng! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!
- Ừ! Nhớ đến đúng giờ đó
- Nae! Kamsahamnida!!!!!
Sau khi lịch sự cúi chào tạm biệt chị quản lí tiệm cà phê, tôi tung tăng bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng hứng khởi....
Mùa thu ở Hàn Quốc thật đẹp, không khí se lạnh buổi sáng tháng 10 xen lẫn chút ánh nắng ấm áp khiến tôi đôi chút lạ lẫm nhưng cũng không thể che dấu sự thích thú với cảnh vật và con người nơi đây. Tất cả mọi thứ đang diễn ra như một giấc mơ vậy, tôi đang đứng trên đất nước của chàng trai ấy, đang hít chung bầu không khí với anh, thậm chí giờ đây tôi đang đứng ngay cạnh nơi anh sống nữa. Đúng vậy, Kí túc xá Super Junior, cuối cùng mục tiêu của tôi vẫn luôn là anh- Kim Ryeowook.
Đã sang tuần thứ hai kể từ khi tôi đặt chân đến Hàn Quốc, cũng đã dần quen khi người ta gọi tên tiếng Hàn của tôi- Yung Ha Min. Nhưng tôi cũng bắt đầu nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ quê hương Việt Nam. Tiếng mẹ tôi gọi tên "Hảo" đầy âu yếm xen lẫn lo lắng mỗi đêm qua điện thoại khiến tôi gần như phát khóc, chỉ muốn ngay lập tức trở về mà xà vào lòng mẹ như một đứa trẻ khao khát tình yêu thương. Mẹ tôi luôn phản đối gay gắt mỗi khi tôi đề cập đến giấc mơ du học Hàn Quốc, gia đình tôi không đủ điều kiện để nuôi tôi hết 3, 4 năm du học nơi đất khách quê người, dù tôi tự tin nói rằng tôi có thể làm thêm để tự nuôi mình nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. với mẹ tôi luôn là cô con gái út bé bỏng, luôn cần sự bao bọc của gia đình, nhưng lần này sau bao công sức thuyết phục umma tôi đã hoàn toàn giành thắng lợi, có lẽ cũng vì khoảng thời gian khá ngắn chỉ 6 tháng đi du học và mẹ cũng không muốn ngăn cản con đường tương lai rộng mở của tôi sau này.
Tuần đầu tiên trôi qua khá vất vả và bận rộn,đối với một đứa con gái 20 tuổi một thân một mình lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ như vậy thật sự có biết bao khó khăn. Cố gắng thu xếp chỗ ở nơi kí túc, rồi tất bật hoàn thành hồ sơ nhập học, làm quen với môi trường mới... Đến hôm nay mọi việc đã khá ổn. Thật sự may mắn khi trường tôi cách chỗ anh chỉ 10km, Tôi được một cô bạn người Hàn tốt bụng giới thiệu việc làm ở quán cà phê ngay đối diện kí túc xá Suju, tôi vui mừng khôn xiết lập tưc đến xin việc và khi nhận được kết quả, ngay cả tôi cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến như thế. Có thể kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới ấy chứ!!!!
giờ tôi có thể săn lùng lịch trình của anh, chờ tới cơ hội có thể gặp anh, nhìn con người anh bằng xương bằng thịt mà hét thật to "Saranghaeoh". Giấc mơ này đã tồn tại trong tôi suốt 5 năm rồi.... 5 năm ôm mộng gặp thần tượng đến hôm nay tôi đã gần chạm đến đích. Chỉ cần gặp được anh, tự mình nói "em yêu anh" chỉ cần như vậy đã đủ để tôi mãn nguyện cả đời, 6 tháng để tôi thực hiện giấc mơ này rồi sau đó tôi sẽ thoả mãn về nước tiếp tục sống cuộc đời fan girl âm thầm ủng hộ anh, anh cũng sẽ chẳng hề nhớ đến sự xuất hiện của tôi, chẳng nhớ đến câu tỏ tình của tôi giữa hàng vạn cô gái cũng nói yêu anh. Tôi không dám mơ mình sẽ dể lại một chút dấu vết trong tâm trí anh hay một chút ấn tượng lờ mờ của anh về tôi mà tôi chỉ dám hi vọng được gặp anh dù chỉ một lần duy nhất trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeo-fan] NGƯỜI YÊU TÔI LÀ CA SĨ
FanfictionTác giả: Hảo Moon Rating: hứng thì viết H không thì thôi:)))) tạm thời để vậy đã. Warning: vâng!!!!! Đây 100% chính là con au biến thái này đang tự luyến ^^ Vậy nên nếu bạn nào tò mò thì cứ đọc rồi tưởng tượng nữ chính là bản thân mình đi ha. Còn b...