CHƯƠNG 5: XIN ĐỪNG LÀ ANH

52 2 2
                                    


Nếu ông trời cho cô một điều ước thì cô chỉ ước mình biến quách thành đám đàn ông kia để không còn phải chịu sự dày vò đau khổ quằn quại mỗi tháng của đám con gái này nữa. Đã đến ngày thì chớ, tối qua cô còn phải dầm mưa cộng màn tắm miễn phí của chiếc xe đáng ghét kia khiến khả năng miễn dịch của cô không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa và cô đã chính thức bị ốm. Cũng may tên lái xe kia còn biết điều mà xin lỗi, thêm điểm cộng là đưa áo khoác cho cô mượn nên cũng tạm chấp nhận được mà bỏ qua cho hắn. Hương bạc hà đầy nam tính phảng phất trên chiếc áo khoác này khiến cô cảm thấy có chút gì đó gần gũi, cũng không rõ tại sao nhưng nó thật sự khiến tâm tư cô dễ chịu đi đôi chút.
Bụng khó chịu lê lết mãi mới đủ dũng khí để dậy nhưng cô lại chợt nhận ra là đã sắp muộn giờ đi làm... Ahssi mới có làm được hai tuần thôi mà, cô không muốn bị đuổi việc vì tội đi muộn đâu ahhhh.
Chạy thục mạng đến tiệm cà phê, đến được nơi thì cô như thể chẳng còn chút hơi sức nào để thở nữa. Jin Ah nhìn thấy cảnh này vội vàng nhắc khéo cô bạn đồng nghiệp
- ya, cậu muộn 40 phút liền đó. Mau vào thay đồ rồi ra làm việc đi, không để chị quản lý thấy là cậu tiêu đời luôn đó.
- Mình... Biếtttt....rồi. Đi ....liền đây.
Cô đến nói cũng không thành lời vội vàng đi vào phòng thay đồ.

***
- chẳng mấy khi cậu lại hứng thú với cà phê tiệm nhà tôi thế này, thật khiến tôi bất ngờ đó nha.
Hyun Soo nghi hoặc xen chút giọng điệu trêu chọc nói với Ryeowook.
- Sao hả? Không muốn đón tiếp tôi sao, ông chủ như cậu phải cảm thấy vui vẻ khi có người nổi tiếng ghé tiệm mình chứ?
- Cậu có biết đã bao nhiêu lần mấy anh em nhà cậu làm loạn hết cả tiệm của tôi lên không hả? Tôi đã phải thẳng tay đuổi mấy cô nhân viên fan cuồng nhà mấy người để dẹp yên cái tiệm cà phê này rồi đó. Khách loạn thì không nói làm gì chứ đằng này đến nhân viên còn điên cuồng hơn cả khách thì tôi còn làm ăn gì nữa. Lần sau tuyển nhân viên tôi sẽ ra điều kiện là ưu tiên anti fan Super Junior, để xem mấy người còn dám đến gây rối nữa không.
Ryeowook khoái chí nhìn vẻ mặt không can tâm của tên bạn thân
- hahaha!!! Nhỡ đâu anti fan gặp mấy anh em bọn tôi rồi lại chuyển sang làm fan luôn thì sao? Vậy bọn tôi lại phải cám ơn cậu rồi.
- Đã ghét thì đến cả cậu thở thôi người ta cũng thấy ghét luôn rồi nhé, đám anti đó chưa ném trứng thối vô cái mặt tiền của cậu là may lắm rồi chứ còn ngồi đó mà mong người ta thành fan nhà cậu...
- Ha ha ha...
Nói đến vấn đề này Hyunsoo mới chợt nhớ đến cô bé nhân viên mới
- Ya, với tư cách là bạn cậu, tôi khuyên cậu từ hôm nay trở đi hạn chế ghé qua đây thôi, mà nếu được thì đừng sang đây nữa, nếu cậu có nhu cầu uống cà phê tiện của tôi, tôi sẽ cho người đáng tin cậy phục vụ tận phòng, ok?
- Sao vậy? Tôi nên vui hay nên buồn đây? Cấm tôi sang đây rồi đòi phục vụ tôi tận nơi cơ? Đây là nhờ mối quan hệ với bos nên tôi đc đặc cách này sao? Ahhhhh hay chỗ cậu lại có fan nhà tôi? Đúng không? Là mê ai vậy? Siwon? Heechul hyung? Donghae hyung? Hay tên quỷ Kyuhyun vậy?
- Thì là.... Mà thôi, chat có gì quan trọng đâu, chỉ là tôi nhắc cậu trước vậy, nhỡ có vấn đề gì đừng trách tôi không cảnh cáo cậu trước. Tôi nói thế là hết trách nhiệm rồi nhé. Hahaha
Đang định nhắc đến cô bé nhân viên đó nhưng nghĩ lại thì anh nghĩ không nên để hai người đó biết đến sự tồn tại của nhau thì hơn, ít nhất là Ryeowook đừng nên để ý đến cô ta làm gì, cậu ta cũng đủ bận rộn rồi, không nên thêm vấn đề phải lo nghĩ tránh mặt mấy cô nhân viên fan cuồng làm việc đối diện ktx của mình nữa. Tốt nhất là hai người này đừng có chạm mặt nhau. Nếu nhỡ có gặp, dù Ryeonggu không biết cô ta thì một fan cuồng như cô ta chắc hẳn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra idol ngay dù cậu ta có đeo khẩu trang, bịt kín mặt thế nào đi chăng nữa...
- Aaaaasshhhi, sao đến bây giờ tôi mới để mắt đến tiệm nhà cậu nhỉ? Thật lãng phí nha, chỗ cậu có phong thuỷ đẹp ghê đó, trang trí không tồi, khung cảnh khá lãng mạn, ban đêm là nơi lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò ha, chắc phong cảnh mấy tầng trên còn đẹp hơn nữa nhỉ?
- hắc, không ngờ tiệm cà phê nhà tôi lại vinh dự được người nổi tiếng như cậu để ý đến ha!
- Ầyyyy, tôi nghe mùi hờn dỗi gì ở đây nha!
- Haha, tôi mà thèm chấp cậu sao
- Ha hahaaaaaa...
Cả hai đang đùa vui vẻ thì bỗng nhiên có ai đó to tiếng bên ngoài, cả hai đều hướng về phía phát ra những âm thanh khó chịu đó. Xuyên qua tấm kính mỏng ngăn cách phòng vip với bên ngoài, đó chính là hình ảnh cô nhân viên nhỏ bé đang rối rít cúi đầu xin lỗi và một vị khách lớn tiếng quát tháo...
Im lặng lắng nghe vài ba giây đột nhiên Ryeowook đứng lên, xách áo khoác vội vàng nói.
- Tôi nghĩ tôi phải về đây, khi nào có thời gian tôi ghé qua sau.
- Ya, sao đột nhiên lại về vậy, cậu vẫn chưa uống ngụm cà phê nào mà...
- Tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó để giúp cô bé kia lấy lại công bằng
- Mố! Cậu điên hả? Cậu đang là idol, là idol đó, cậu ra thì mọi chuyện càng loạn hơn mà thôi, để tôi ra mặt đi, dù sao cô ta cũng là cấp dưới của tôi mà, không dám phiền đến cậu như vậy.
- Tôi là idol 11 năm rồi, nên cũng tích được chút ít kinh nghiệm, chuyện này không làm khó được tôi đâu....
Nói xong anh chạy vụt ra ngoài mặc Hyun Soo đang kích động không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây,  vẫn biết cậu ta lúc nào cũng tốt bụng như thế, nhưng bản thân là idol đâu thể muốn xuấn hiện là cứ xuấn hiện như vậy được. Á không xong rồi, cô ta lại còn là ... Fan.... Là fan của Ryeonggu...
.
.
- yaaaa, cô để tôi nhìn thấy cái thứ kinh tởm đó thì giờ tôi ăn uống kiểu gì? Cô là trẻ con lên ba sao? Đến vệ sinh cá nhân cũng không sạch được thì cà phê cô pha chắc cũng bẩn như vậy thôi ha?
- Mianhamnida! Chongman mianhamnida!
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy, Cái loại chuyện xấu hổ đến muốn độn thổ này là đang xảy ra với cô sao... Sáng nay cô đau bụng đến chết đi sống lại vì đang đến tháng, rồi sau đó còn đi làm muộn, bị chị quản lí la tới bến, đến giờ thì chuyện động trời gì đang xảy ra đây, Jung Ha Min cô đang trải qua cái chuyện mà có nhảy xuống sống Hàn cũng không gột sạch hết được nỗi xấu hổ này. Chính là cô đã không phát hiện ra trên chiếc váy trắng đồng phục nhân viên của cô có dính máu đỏ, thứ thiêng liêng nhất của người phụ nữ, thứ mà khiến cô đau quằn quại sáng nay, thứ khiến cô bị đi làm muộn, và đến giờ nó lại hiển hiện trên chiếc váy trắng xinh đẹp này... Và cái tội lớn nhất của cô là để khách hàng phải nhìn thấy những thứ như thế này.....

- chỗ các người làm ăn kiểu gì vậy? Nhân viên như vậy mà các người cũng thuê sao? Hay là cô đang nghĩ dùng cái thứ bẩn thỉu đó để khêu gợi đàn ông, để bọn đàn ông để ý đến thân dưới của cô sao???
Cố gắng lấy chiếc tạp dề che lại nơi đó, lời vừa của tên đàn ông này như sét đánh vào tai cô...
- xin ông giữ phép ăn nói lịch sự, tôi thực sự không cố ý làm ra loại chuyện xấu hổ như thế này, đó hoàn toàn là sơ suất của tôi, nhưng tôi nghĩ bản thân mình chưa đáng phải nghe những lời nhục mạ nặng nề như vậy...
- Mố, cô còn dám cãi sao, tôi là khách, chính là muốn sao cũng được, cô để tôi phải nhìn thấy cái thử dơ bẩn, buồn nôn đó, cô còn dám nói lí lẽ sao, cô là đang muốn ve vãn tôi phải không? Là đang dìng cái thứ bẩn thỉu đó để...
- Ngài đây không biết là được sinh ra từ đâu???
Bỗng nhiên vang lên bên tai cô là một giọng nói rất quen thuộc... À Không, chẳng phải đây là giọng nói mà cô vẫn ngày đêm thương nhớ kia sao??? Không thể nào? Làm sao như thế được? Chỉ là giọng ai đó, có chút lanh lảnh, có chút ngọt ngào giống giọng Ryeonggu của cô thôi...
Cô quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, ngàn vạn lần cầu nguyện đừng là người cô đang nghĩ đến, chưa bao giờ cô lại hi vọng đừng gặp idol mình như lúc này, là trong loại hoàn cảnh này, nếu thật sự là anh thì cô biết phải làm sao???????

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ryeo-fan] NGƯỜI YÊU TÔI LÀ CA SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ