Từng cơn gió lạnh thổi ngang qua như cứa vào trái tim tôi từng đợt rét buốt. Khẽ ngước lên nhìn bầu trời trong veo, lấp lánh ánh sáng rọi từ hàng ngàn ngôi sao cùng với ánh trăng tròn vành vạnh. Hôm nay vẫn như những buổi tối cuối tuần khác, tôi và anh hẹn nhau ở nơi cũ. Đó là một cánh đồng lúa thơm ngát đang trong thời kì chín tới. Từng ngọn lúa mỏng manh đong đưa theo gió như sắp gục ngã. Chiều nay có mưa nên đom đóm xuất hiện nhiều hơn mọi khi. Chúng bay chập chờn trên mặt đất, lượn quanh những thân lúa, phát ra thứ ánh sáng lập lòe làm cho khung cảnh càng trở nên thơ mộng. Trên đám cỏ vẫn còn đọng lại những giọt mưa buổi chiều, ướt đẫm cả một vùng. Tôi có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ cảm nhận được sự tê dại từ các đầu ngón tay truyền đến. Nơi đây được xem là điểm hẹn cuối tuần của riêng tôi và Mark, cũng là nơi để chúng tôi tâm sự những việc xảy ra trong tuần.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi được anh dẫn đến đây. Đó là sau buổi đầu tiên họp lớp, lúc dắt xe ra về, tôi tình cờ nhìn thấy một dáng người thân quen. Thì ra là anh đang đứng chờ tôi trước cổng khu Karaoke. Tôi rất bất ngờ đến nỗi cầm tay lái cũng không vững, trong lòng thì tràn đầy cảm xúc hạnh phúc. Anh hỏi tôi có muốn đi dạo với anh một lát không? Không cần phải nghĩ, tôi liền lập tức đồng ý. Anh đã hỏi tôi thích ngắm đom đóm không, sau đó dẫn tôi đến nơi đây. Tôi đã thực sự hạnh phúc đến mức không thể ngừng cười khi biết được đây là nơi đặc biệt của anh và tôi là người đầu tiên được đến. Từ đó trở đi, đây đã là nơi giao hẹn của chúng tôi.
Tôi cũng không nhận ra mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Có lẽ đó là vào năm đầu đại học.
Flashback
Khi tôi bước vào lớp mới thì mọi chỗ điều đã có người ngồi rồi. Tôi cũng không quen ai trong số họ. Vì thế, tôi chọn lựa một bàn gần cuối lớp và ngồi vào. Anh tuy lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì việc chuyển nơi ở nên học trễ một năm. Cuối cùng là chung lớp với tôi. Anh có vẻ giống tôi, cũng không có người quen trong lớp nên đã chọn ngồi bàn cuối ngay sau lưng tôi. Ban đầu tôi cũng không chú ý đến anh, cả hai cũng không có thói quen làm quen trước với người khác, nên dù ngồi gần nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện. Trong một lần thầy giáo cho làm bài kiểm tra Toán bất ngờ, câu cuối quá khó khiến tôi suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách giải. Sắp đến giờ nộp bài mà tôi vẫn chưa nghĩ ra, tôi đành liều quay xuống bàn anh cầu sự giúp đỡ.
- Bạn gì đó ơi! Câu cuối làm sao vậy? Chỉ mình với.
Anh có vẻ rất bất ngờ trước câu hỏi của tôi, mặt đơ ra một lúc trông cực kì ngố khiến tôi không kìm được khẽ cười một cái. Biết mình thất thố, anh vội lấy lại vẻ mặt bình thường rồi quay xuống chép đán án vào tờ giấy nho nhỏ. Không lâu sau tôi nhận được tờ giấy với nét chữ khá đẹp từ phía dưới truyền lên. Tôi vội cảm ơn rồi chép đán án mà anh ghi vào tờ bài làm của mình. Từ lúc đó tôi cũng bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Anh có dáng người cao ráo mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối. Mái tóc đỏ rực cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng quyến rũ. Anh được xem là hotboy của lớp tôi, rất nhiều cô gái xoay quanh anh nhằm thu hút sự chú ý của anh vào mỗi giờ ra chơi khiến tôi vô cùng ghen tị. Hình như tôi đã lỡ thích anh rồi. Nhưng tôi lại không phải con gái, không thể tỏ tình với anh, cũng không thể đeo theo anh như những cô gái khác. Tuy vấn đề đồng tính nay đã được chấp nhận nhưng chắc gì anh đã để ý đến một thằng con trai bình thường như tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngắm anh từ đằng xa và ước ao mình là một trong số những người được ở cạnh anh. Đôi lúc nhìn cảnh anh đùa giỡn với những cô gái khác, trái tim tôi lại nhói lên không ngừng. Giá như anh cũng cười đùa với tôi một lần thì tốt biết mấy. Tôi thầm nghĩ mà không kiềm nén được cảm giác xót xa đầy tủi thân trong lòng.