Chương 4: Bùng nổ

2.3K 200 27
                                    

Trương Ngọc Điềm thật muốn hét to lên khi vừa nhìn thấy cơ thể thoái hóa tỏa ra mùi hôi thối rữa con quái vật đội lốp người kia nhưng cô chẳng thể bật thốt lên được một từ nào, có lẽ là do quá hoảng sợ nên dây thanh quản của cô đã tìm nơi trốn rồi chăng.

Trong lúc Trương Ngọc Điềm còn đang bối rối ôm cổ của chính mình thì Harry đang đánh giá con thây ma trước mặt, con tang thi này tuyệt đối "xấu trai" hơn , mùi máu tươi "nồng nàn" hơn, bẩn hơn, bản năng "thú tính" mạnh hơn bọn thây ma trong hồ nước kia của Voldemort nhiều lắm.

Sử dụng một câu chú ẩn thân, cậu kéo lấy tay của Ngọc Điềm rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà sách, cô gái này hình như vẵn còn đang sợ hãi "sinh vật" kia đi đó là trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng trên thực tế là Trương Ngọc Điềm đang rất hoảng vì thanh quản của cô đình công rồi. Cái này cũng có thể trách Harry đi, trong lúc cô gái này định hét lên thì Harry theo bản năng mà cho cô một chú cấm thanh.

Giờ đây Trương Ngọc Điềm cảm thấy cổ họng trở lại bình thường, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gạt đi hết nước mắt ứa ra. Khi nãy cô vừa nhìn thấy thây ma mà đáng lẽ chúng chỉ nên xuất hiện trong các bộ phim sinh hóa nguy cơ. Nếu như thế thì mọi người xung quanh đây à không có thể là cả cái thành phố H này sẽ lâm nguy mất. Cô quay sang bế thốc Harry lên, nói:

_"Được rồi! Không cần sợ, những thứ này có khả năng lây nhiễm đó. Chúng ta nên trốn đi thôi"

Trương Ngọc Điềm đang an ủi Harry cũng có thể là đang tự an ủi bản thân. Hai người tự giời thiệu về nhau, Harry nói mình là cô nhi rồi cho Ngọc Điềm một bùa chú lẫn lộn để cô không cần thắc mắc nữa. Cô rút hết tiền trong tài khoản của bản thân ra rồi mua nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống, hoa quả rồi đóng gói thành vài thùng lớn đem về căn hộ của cô.

Lôi Harry vào nhà của mình, cô kéo tủ ra chắn kín cửa phòng. Sau đó cô gọi về cho cha mẹ và bảo họ nên tích trữ thật nhiều thức ăn trong nhà, khi gặp phải chuyện lạ phải lập trức trốn trong nhà ngay. Trương Ngọc Điềm không nói cho cha mẹ lí do nhưng bắt buộc họ phải làm việc này ngay bây giờ. Rồi sau đó cô lên mạng tuyên truyền sự việc buổi sáng mình nhìn thấy lên mạng nhưng không có ai tin và cô còn bị mắng là hoang tưởng. Không dừng lại ở đó, sau nữa tiếng thì bài viết trên mạng của cô bị gở bỏ một cách bí ẩn.

Ngày hôm sau, Trương Ngọc Điềm và Harry ? Potter ngồi trên ghế sô pha xem TV trình chiếu các tiết mục nhàm chán, chuyển qua kênh tin tức trực tiếp thì ngay lập tức cả hai cứng người. Trong TV là một cô phóng viên xinh đẹp với khuôn trắng bệch tràn đầy hoảng sợ, bàn tay run rẫy cầm mixrô nói:

_"Hôm nay tại bệnh viện K trung tâm thành phố H có rất nhiều ca bệnh dại nhập viện, bệnh dại này lan ra rất nhanh. Xin mọi người lưu ý không nên đến gần người bệnh, ai bị họ cắn đều bị b... Ahh!

_"Rắc"

_"Gràowu "

_"Cứu... Cứu mạng..."

Cô phóng viên xinh đẹp kia bị vài cái thây ma nhào lên cắn gãy cổ, gương mặt vẫn còn hiện ra nét kinh hoàng. Bên cạnh cô ta, những người quay phim cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn xấu số, máy quay phim rơi xuống đất và quay lại sự việc đáng sợ kia. Con thây ma có gương mặt thối rữa chỉ còn vài mảnh da, hốc mắt tối om chảy ra chất dịch màu đen ghê tởm đang cắn xé, nhai nuốt cơ thể của cô phóng viên.

[HP] Harry Potter Và Mạt Thế Địa CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ