Bảy.

352 29 5
                                    

Thời điểm Phác Hiếu Mẫn tỉnh lại lần nữa, trên bàn nhỏ nhiều thêm một dung khí (*), trong dung khí có màu đen đất, trong đất có một cây chồi nhỏ.

Nó cực kỳ hưng phấn, đây là món quà tuyệt vời nhất.

Từ khi nó lớn lên tới nay không hề được thấy lại hoa cỏ cây cối, hoặc là, nó không có đủ thời gian dừng bước lại để thưởng thức.

Trong nhiều năm bôn ba, cho dù là có thực vật thoáng hiện bên người nó, nó cũng không hề hay biết.

Phác Hiếu Mẫn nhìn chằm chằm chồi màu xanh lá cây, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nó biết thực vật đều cần ánh sáng, bất quá cái thế giới này sẽ không có lại ánh mặt trời ngập tràn sức sống nữa.

Hàng loạt sương mù khói bụi đen xì che lấp khắp cả bầu trời, thậm chí rất khó biết được bây giờ rốt cuộc là ngày hay đêm.

Nó đều lấy thời gian chủ nhân ôm nó ngủ và thời gian chủ nhân đi ra ngoài để phân biệt.

Phác Hiếu Mẫn nhìn chồi nhỏ một hồi, quyết định đem toàn bộ dung khí đặt ở trên khuông cửa sổ, hài lòng lùi về phía sau mấy bước.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, ngay cả chồi non màu xanh cũng bị đánh sáng.

Phác Hiếu Mẫn không hy vọng cây con mấy ngày nữa sẽ chết, bởi vì trong lòng nó đã có suy đoán như thế.

Nó không biết tìm nguồn nước ở đâu để tưới cây, rồi lại không dám mở cửa đi ra ngoài nói cho cô gái đưa cơm cho mình.

Bất quá mỗi ngày sau 3 bữa cơm, cô gái kia cũng sẽ đưa cho nó một ít nước tới.

Phác Hiếu Mẫn liền lấy thứ nước có thể uống kia để tưới lên mầm non nhỏ bé.



(*) Dung khí: Túi đựng dụng cụ

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] HEART MARIONETTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ