Tám.

330 31 2
                                    

Ngày này, chủ nhân đưa nó ra ngoài, niềm vui thích trong lòng cũng viết rõ ra trên mặt nó.

Chủ nhân mang nó và rất nhiều người đến một nơi lớn như thế, bên kia có một thứ rất kỳ quái.

Rất nhiều người đều vì nó và chủ nhân mà mở đường, chủ nhân dẫn nó đến trước mặt cái đồ kỳ quái đó.

Nó cũng muốn hỏi chủ nhân nơi này là nơi nào, đó là cái thứ gì, nhưng lại sợ chủ nhân tức giận mất hứng.

Đột nhiên, có mấy người đem nhấc hẳn lên, đem nó đặt vào trong đầu cái vật kỳ quái đó.

Nó vẫn không biết đây rốt cuộc là thứ gì, bất quá vật này đã giới hạn hành động của nó, vô cùng khó chịu.

Chủ nhân bấm tay nhìn lên nó đang ở trong đầu cái máy, biểu lộ không còn ngọt ngào tự như mật nữa, thay vào đó là nét lạnh giá không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Nó ở trong đầu cỗ máy nhìn chủ nhân đi tới sau đầu một cái máy, chủ nhân giống như là đang bận rộn cái gì đó, nàng không ngẩng đầu nhìn nó nữa.

Chợt một cái, trong đầu cỗ máy nhả ra nguồn điện mạnh mẽ, Phác Hiếu Mẫn không cách nào nhịn được cảm giác như thế, hết sức đau đớn.

Tại sao lại như vậy, chủ nhân, tại sao lại như vậy chứ.

Điện áp mãnh liệt xuyên vào bên trong thân thể nó, nó không có cách nào ngăn cản cái máy làm thân thể nó tê dại đến sắp chết đi, cảm giác như cơn mưa nặng hạt đánh xuống.

Chủ nhân, tôi đau quá.

Phác Hiếu Mẫn cắn răng, hai tay nắm thành nắm đấm, phát tiết vô số những thống khổ có thể phát tiết, khuôn mặt xinh đẹp đó chỉ còn lại biểu lộ dữ tợn.

Tất cả những gì chủ nhân làm cho tôi, đều là vì tốt cho tôi đúng không.

Chủ nhân, tại sao tôi lại đau thế này, thân thể từ trên xuống dưới từ đầu tới đuôi đều là đau đớn.

"Nối tim."

"Vâng."

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] HEART MARIONETTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ