[Đoản văn] 16042016

126 9 1
                                    

16/04/2012 - 16/04/2016

"Lộc Hàm nghe nói năm nay cậu muốn lấy vợ ?" Lão Cao vừa cười vừa nói.
" Chắc thế." LuHan ngửa đầu nằm dài xuống ghế.
" Sao rồi, đã thích cô nào chưa? Muốn tớ tìm giúp cậu không?"
" Tìm, cậu tìm được không?" Lộc Hàm ngao ngán thở dài một hơi.
Lão Cao vươn người, rồi bước tới ngồi cạnh Lộc Hàm.
" Cậu được lắm, yêu cầu quá cao chứ gì? Nói đi đại ca này cố tìm cho."
Lộc Hàm xoay người, ánh mắt không tiêu cự ngây người nhìn ra cửa sổ.
Một lúc lâu sau, khi Lão Cao tưởng rằng Lộc Hàm đã ngủ thì một giọng nhẹ nhẹ vang lên :
" Tớ thích người mặc áo sơ mi trắng.
Thích người có khuôn mặt góc cạnh tinh xảo.
Thích người có đôi môi mỏng tà mị.
Thích người có bờ vai rộng vững trãi để tớ dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Thích người khi cười mắt nheo nheo lại như hai vầng trăng khuyết.
Thích người hay xoa xoa đầu khi tớ nhớ nhà.
Thích người có giọng nói trầm thấp bình ổn.
Thích người luôn im lặng lắng nghe tâm sự của tớ.
Thích người luôn đi uống trà sữa vơi tớ.
Thích người cứ như vậy mà tính lại trẻ con hay nhõng nhẽo, luôn không biết lớn nhỏ gọi tớ một tiếng "con trai" hai tiếng " con trai".
Thích người phải cao 1m84.
Tớ thích người........."
"Đủ rồi, làm gì có cô gái nào như thế?" Lão Cao không nhịn được mà ngắt lời Lộc Hàm
" Đó không phải là Ngô Thế Huân hay sao? Cậu thích Ngô Thế Huân như vậy, thì nên quay về đi thôi."
LuHan cúi đầu, Lão Cao đặt tay vỗ vô vai cậu.
" Có thể khi cậu quyết định ở bên Thế Huân kết quả rất thảm, cậu sẽ bị mọi người xung quanh nhòm ngó, đa số người trong xã hội kì thị, cậu sẽ bị cha mẹ trách móc, sẽ chịu nhiều áp lực. Cậu sẽ không được người khác tôn trọng và bị cô lập."
Lộc Hàm im lặng, hai tay xiết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy.
" Nhưng............. Cậu sẽ sống thật với lòng mình,Cậu có Ngô Thế Huân luôn bên cạnh và cậu sẽ Hạnh Phúc"
" Để có được hạnh phúc này phải trả giá rất đắt. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì xấu xa. Thích một người đàn ông cần sự dũng cảm nhưng nguyện cả đời ở bên cạnh người đó còn cần thêm sự kiện đinh, sự tin tưởng và tình yêu say đắm"
Lộc Hàm xoay người, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lão Cao.
" Lộc Hàm, tin tớ. Hãy đi đi, hãy đến bên Ngô Thế Huân ngay bây giờ, Ngô Thế Huân yêu cậu và cậu cũng yêu cậu ta. Như thế là quá đủ rồi, việc gì mà phải vì những thứ không đáng mà làm tổn thương nhau.."
Lộc Hàm sững người rồi đứng vụt lên, cầm áo khoác chạy như bay ra cửa hòa vào biển người phía trước: " Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu"
Đơi người chỉ có một lần tại sao lại không dũng cảm yêu hết lòng.
"Ngô Thế Huân, chờ anh nhé, anh yêu em"

Sau đó................

.

.

.

.

.

Không có sau đó HE rồi =))

Đoản văn HunHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ