[Đoản văn][HunHan] CÓ MỘT NGƯỜI...................

126 10 0
                                    


Các thím cho e chút đánh giá để tiến bộ nha!!!! :* :*

* Có một người rất ngang ngược, rất bá đạo, rất lạnh lùng. Trời không thể bắt, đất không thể buộc vậy mà trước ai đó lúc nào cũng hành động như một đứa trẻ.

Người ấy là người cuồng công việc nhưng vị kia nhà anh không thích, anh liền luôn về nhà trước giờ cơm tối, ăn đủ ba bữa và ngủ trước 12 giờ.

Người ấy không thích mấy đồ nhỏ dễ thương nhưng vị kia thích vì vậy móc chìa khóa nhà, chìa khóa xe luôn gắn hình chú nai be bé.

Người ấy không thích động vật nhưng vị kia thích, chẳng phải trong nhà giờ đã có hai thành viên mới là một em mèo và một em cún tên ViVi sao???

Chỉ cần người kia không thích, anh liền không làm. Trời đất không quản nổi nhưng anh mặc em quản.

* Có một người cao lớn vụng về, mấy việc tay chân khéo léo, mấy việc bếp núc thì thôi đi. Vậy mà một số việc lại luôn không có sai sót, không có sai lầm. Ôm em cũng luôn thật chặt, nâng em trên vai luôn thật vững trãi. Có thể đánh rơi cả thế giới anh tuyệt đối không thể lạc mất em.

* Có một người tiền đồ vô lượng, dang tay liền ôm trọn cả thế giới nhưng cuối cùng chợt nhận ra những thứ ấy chẳng quan trọng. Chỉ cần có em bên cạnh, đánh đổi những thứ kia đều đáng giá.

* Có một người rất nghiêm khắc với bản thân. Cuộc đời đã vạch ra một bản kế hoạch vô cùng chi tiết. Chỉ có điều dù kế hoạch ấy có thành công hay thất bại, cuộc sống dù bình dị hay giàu sang thì luôn có một thứ không thay đổi là ôm em trọn đời.

* Có một người, luôn không tin vào "Nhất kiên chung tình" cho đến khi gặp em.

"Nhất kiến chung tình"?

Có gì to tát? Chỉ là...

"Uống nhầm một ánh mắt

Say đắm trọn một thời

Uống nhầm một nụ cuời

Say đắm trọn một đời"

* Có một người chấp nhận như kẻ ngốc nguyện sống trong hồi ức cả đời nếu người kia mãi mãi không về...

*Có một người rất cố chấp. Đó là sự chấp nhất chấp nhất đến tuyệt vọng, đến bất diệt.

Người ấy từng nói:

"Yêu một người là yêu cả một đời.Em nhất định phải bên cạnh anh. Không theo đuổi được thì lừa gạt.

Gạt không được thì cướp.

Cướp không được thì bám dính.

Kiếp này không được, vậy kiếp sau anh lại tới.

LuHan cũng may... cũng may theo đuổi em liền đồng ý, không thì em toi rồi."

Người ấy nói thì tựa như một câu bông đùa, nhẹ như lông hồng mà tâm thì nặng ngàn cân.

* Có một người rất giỏi, việc gì cũng biết làm khiến ai đó suy nghĩ lung tung, những lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng ôm chặt từ đằng sau, khe khẽ thì thấm bên tai vị kia :

"Lộc Hàm a Lộc Hàm, có giỏi đến mấy cũng là chồng em."

Chỉ một câu liền đánh gãy những bất an trong lòng cậu.

* Có một người rất toàn vẹn.

Vị kia nhà anh ấy rất lo lắng ngồi trong lòng mà than phiền:

"Thế Huân, anh hoàn hảo như vậy, em... phải làm sao đây?"

Anh mỉm cười rồi làm vẻ mặt oán phụ nhỏ giọng phụng phịu giận dỗi: "Lộc Hàm, mới đó mà em đã chán ghét anh rồi sao? Người ta như vậy vẫn chưa xứng với mỹ nhân như em sao? Người ta... người ta muốn khóc a."

Người kia bày ra vẻ mặt sắp khóc như nàng dâu mới bị khó dễ, khoa trương nâng vạt áo chấm chấm khoé mặt. Vị kia nhà anh nhịn không được mà phì cười, nét bi thương thoáng cái liền biến mất.

Qua một lúc lâu vị kia nhà anh vẫn không nén được nhíu mày:

"Thế Huân, có việc gì anh không làm được không??"

"Có a."

" Việc gì?"

"Tổn thương em".

Một lời khiến người kia cảm động không thôi, bởi vị kia biết anh nói được làm được không như những người khác chỉ dùng để mua vui nhất thời.

*Có một người có thể đánh đổi tất cả kể cả mạng sống của mình để đổi lấy một kiếp an nhiên một đời thiên chân cho vị kia nhà anh ấy.

Vị kia nhà anh rất xinh đẹp, rất đáng yêu, nhiều người yêu quý cũng có nhiều người ghen tỵ. Ngày đó khi lái xe của vị kia chở cậu đi ăn đến đoạn cua anh phát hiện xe cậu không phanh được, lòng liền trầm xuống. Đoạn đường này tuy vắng vẻ nhưng lại rất nhiều vách đá, xe không phanh nhất định như vậy sẽ đâm phải. Trong giờ phút sinh tử, người ấy không hề hoảng loạn vô cùng bình tĩnh quyết đoán ôm trọn vị kia vào lòng, mở cửa lao ra khỏi xe. Chiếc xe lao vùn vụt đâm mạnh vào vách đá vỡ tan tành.

Thế Huân lao khỏi xe lăn mấy vòng đầu đập xuống đất máu tuôn ra ướt đẫm áo sơ mi trắng nhưng vẫn thủy chung bảo hộ vị kia trong lòng. Vị kia toàn thân run rẩy ôm chặt thân thể yếu dần của người ấy mà gào khóc. Mi mắt nặng dần, người ấy vẫn cố chấp mở mắt ra nhìn vị kia lo lắng: "Lộc Hàm... em không sao chứ?"

Vị kia vội vàng lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

" Vậy là tốt rồi khụ...khụ"

Người ấy mỉm cười dịu dàng, dùng chút sức tàn vuốt ve, lau đi giọt nước mắt của vị kia. "Ngoan, anh không sao. Ai thiếu em, anh đều sẽ hoàn trả gấp đôi... khụ... khụ... nhưng em đừng khóc... anh rất khó chịu... "

Nói rồi mệt mỏi ngất đi. Tiếng còi cứu thương vang inh ỏi một khoảng trời. Hai người được đưa vào viện, trên đường đi vị kia thủy chung gọi tên anh, nắm chặt tay anh nhưng lại cố chấp cắn chặt môi không rơi lấy một giọt nước mắt. Việc khiến anh ấy khó chịu vị kia sẽ không làm.

Nói một ngàn một vạn câu yêu em, buông lời hứa hẹn đủ loại cũng vô dụng... Chỉ trước lúc sinh tử mới hiểu hết được tình yêu người ấy dành cho vị kia nhà mình.

________________________END__________________________

Đoản văn HunHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ