CHƯƠNG 76
Bước vào hành lang lớn của cục điều tra tội phạm sở mật vụ trong ngày đi làm đầu tiên, Cat chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Hai bài kiểm tra khó khăn đã qua, đặc biệt là bài kiểm tra thứ hai, khi cô phải đối mặt với hàng loạt những vị tai to mặt lớn của sở mật vụ, nói chuyện với họ để phân biệt xem họ nói thật hay nói dối mà ko hề biết họ là ai. Những người này rất khó đọc cảm xúc, mặt ai cũng trơ như đá, khó đoán vô cùng nhưng Cat đã chứng tỏ đc khả năng phân biệt thật giả của mình và trúng tuyển. Rảo bước trên hành lang tối tăm đầy những người mặc trang phục màu đen ko hoa văn, ko hoạ tiết, ko tên tuổi mà chỉ đeo số đang vội vã qua lại, Cat tìm phòng 207. Phòng làm việc cũng là mã số của cô: SFP207, người ta sẽ gọi cô là 207 và thư ký của cô sẽ đc gọi là: thư ký 207. Thật là điên khùng. Xeza đã cảnh báo Cat về những vụ mất tích kỳ cục trời ko biết đất không hay xảy ra thường xuyên trong sở mật vụ và tuyệt đối cấm cô chõ mũi vào bất cứ việc gì ko phải của mình. Mù, câm, điếc. Chỉ làm việc của mình rồi về. Đó là sở mật vụ. Dừng lại trước cánh cửa to vật vã có ba con số đúc nổi bằng vàng, Cat ngẩn người cố gắng nhìn xem ba số đó có biến thành số khác, hay mình đang nhìn nhầm. Cánh của phòng 207 rất to, văn phòng phía sau cánh cửa có lẽ cũng lớn vô cùng. Hay cô phải làm việc với nhiều người... phân vân lắm nhưng Cat vẫn đưa tay phải lên. Cô ko hề nhìn nhầm, bàn tay xuyên qua cánh cửa cứ như thể nó là ảo ảnh vậy, điều đó có nghĩa là Cat đc phép vào trong. Bước xuyên qua cánh cửa, đập vào mắt cô là một căn phòng rộng mênh mông chất đầy những cái hộp trong suốt chứa hồ sơ xếp ngay ngắn thành từng chồng, từng dãy cao đến tận trần. Bàn làm việc của Cat to, dài nhưmột chiếc gường bằng gỗ, chỉ có độc một cái đèn bàn trơ trọi, một con dấu bằng vàng và ống cắm bút. Ghế ngồi bằng gỗ đen bóng, trạm trổ tinh vi trông cứ như ngai vàng chứ chả chơi. Cat sẽ ko có cảm giác đó là bàn làm việc nếu như phía trước không đặt một cái ghế kim loại sáng bóng mà xin thề rằng ngồi vào đó thì nó sẽ nhảy chồm lên còng khít chân tay nạn nhân lại. Phía bên trái bàn làm việc của cô là một cái bàn nhỏ dài bằng một sải tay, đơn điệu, có lẽ là bàn cho thư ký. Tuy nhỏ nhưng chất đầy giấy tờ, sổ sách. Cat tần ngần ngắm chiếc bàn nhỏ, có lẽ cô ngồi vào đó sẽ hợp hơn. Mỉm cười, Cat giật mình vì có người vào phòng, cô quay ngoắt lại. Một thanh niên trẻ tuổi với phong thái của người thế kỷ trước bước vào phòng, trong tay ôm một tập hồ sơ dày nhưng vẫn cúi chào rất điệu nghệ và cất giọng du dương:
- Chào ngài, tôi là thư ký 207, hi vọng ngài chiếu cố.
Cat cúi đầu chào lại, ko biết nên phản ứng ra sao khi mà khuôn mặt đẹp trai kia ko chút biểu cảm nào. Anh ta phải cỡ tuổi Santo chứ chẳng chơi, tóc vàng, mắt xanh...dễ là người họ Rafael lắm, trông cứng cỏi và từng trải mặc dù môi trường làm việc trong này tạo cho anh ta nước da trắng như tuyết. Có thể còn trắng hơn cả Tanias ấy chứ. Trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng ko có vẻ gì là trẻ con, cũng ko quá già dặn, phong trần...khó tưởng tượng...
Ko thấy Cat nói gì, anh chàng thư ký tiến về bàn mình, để chồng tài liệu xuống.
- Ngài nên coi tôi là một người phục vụ trong nhà, thư ký cũng ko khác gì một người phục vụ đâu ạ.
- Tôi sẽ tập quen...
Cat đi về phía bàn làm việc của mình. Anh chàng thư ký soạn nhanh tập tài liệu rồi đặt lên bàn Cat:
- Mời ngài xem qua, đây là những vụ dự kiến trong ngày hôm nay, có thể sẽ có thêm hoặc bớt đi nếu bên áp tải có thông tin lại.
Cat nhìn chồng hồ sơ dày cộp, nghĩ rằng có lẽ công việc của mình sẽ rất rất nhiều nên ngồi ngay vào bàn với hồ sơ đầu tiên để xem. Hồ sơ gồm thông tin cá nhân, thông tin về vụ án, các bằng chứng và bộ câu hỏi mà người ta muốn cô hỏi nghi phạm. Phía sau còn chừa ra một trang trắng để nếu Cat hỏi thêm điều gì thì ghi vào đó và một khung đánh giá chủ quan để Cat ghi nhận định của mình rằng nghi phạm có tội hay vô tội. Thẩm vấn xong thì ký tên, đóng dấu. Có lẽ phải có một hệ thống điều tra, thu thập chứng cứ trước khi đưa tới căn phòng này. Cat chỉ phải làm mỗi một việc là hỏi cung và xác nhận câu trả lời là thật hay giả thôi, người khác sẽ kết tội dựa trên kết quả và đánh giá chủ quan của cô.
Ngồi trong phòng giam tối tăm ko một chút ánh sáng bên dưới văn phòng làm việc của Cat hai tầng lầu, Rai nhìn chằm chằm về phía trước, dĩ nhiên ko thấy gì trong bóng tối đen đặc đó nhưng các giác quan căng cứng. Sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần. Sau những bài kiểm tra ngặt nghèo, sau những liều thuốc nói thật và cả cánh cổng công lý, bọn họ vẫn chưa phóng thích Rai. Chúng muốn gì từ một người ko có tội đây? Anh đã đc chứng minh bằng chính những bài kiểm tra tuyệt mật của Vương quốc rằng đủ tư cách phục vụ, bọn chúng muốn tìm kiếm thứ gì? Bằng chứng chống lại Xeza ư? Hạ bệ lãnh chúa tương lai sao? Rai ko phải là một kẻ ngu ngốc nên a có thể đoán đc phần nào những gì đang diễn ra nhưng a ko nghĩ rằng Calas lại ngu ngốc đến nỗi nuôi cái suy nghĩ điên khùng đó trong đầu. Cả Thành Xezata rộng lớn, giàu có với quân đội hùng mạnh nằm dưới chân Xeza, muốn lật đổ cậu ta có nghĩa là phải lật đổ cả truyền thống và niềm tự hào ngàn đời của người dân xezata, một điều viễn tưởng. Xeza có đầu óc, có trong tay danh tiếng và giờ thì nắm cả thực quyền khi thâu tóm quân đội về tay mình, cậu ta còn giỏi hơn so với kỳ vọng của Villar. Người Rai nổi da gà. A biết mình đc huấn luyện vì điều gì, a biết mình sẽ phải sống ra sao và chấp nhận hết những điều đó vì Villar chính là người cho a cuộc sống thứ 2. Nhưng a ko thể ngờ rằng, chỉ bằng một tập hồ sơ giả, một vài bài kiểm tra bí mật, hợp lệ và một cuộc viễn chinh, Xeza đã đổi trắng thay đen. Ko thể tưởng tượng được. Cuộc đời Rai lẽ ra sẽ phải suốt đời chìm trong bóng tối, ẩn nấp, ám sát và hoạt động ngầm chỉ trong chốc lát đã đc gột rửa, đc đường hoàng trong ánh sáng ban ngày với đủ tước vị, danh vọng. Điều mà Villar trăn trở mãi vẫn ko làm đc thì Xeza đã hoàn thành trong chốc lát. Người chủ mới của a quả là vô cùng, vô cùng đáng sợ. Qua đc sóng gió lần này Rai sẽ trở thành một con người khác...một tướng ngoài Nguyên lão viện, sẽ sánh ngang với những vị tướng đc đào tạo bài bản, sẽ hoàn toàn đc coi là trong sạch.
Nhưng, có qua đc hay ko đây? Cánh cổng công lý cho rằng a không có tội, vậy thì bọn họ còn chần chừ điều gì mà ko phóng thích a? Bọn họ còn tìm kiếm điều gì, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ chờ phản ứng của Xeza sao? Rai mỉm cười. Nếu chờ Xeza có động tĩnh thì chỉ thất vọng thêm mà thôi, lãnh chúa con thừa thông minh để im lặng vì cần gì phải bảo vệ cho Rai khi mà a vô tội. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thói quen khi đang tập trung suy nghĩ, Rai sốt ruột nhìn chằm chằm về phía mà a nghĩ là cửa ra vào, chờ đợi. Anh phải ở cạnh Xeza, phải bảo vệ cậu ta mọi lúc, mọi nơi. Xeza ko chỉ là chủ nhân, là tân lãnh chúa mà còn là cuộc đời, lý tưởng, ước mơ của Villar, là đứa em là Villar hết mực yêu thương. Dù là ai đi chăng nữa, muốn đụng tới Xeza đều phải bước qua xác Rai...kể cả là Calas hay Nhà vua, ko có ngoại lệ.
Nếu "con quỷ" mà biết sức mạnh thực sự của con người hiền lành giống hệt Radic đang ngồi trong phòng tối của sở mật vụ đó thì có lẽ hắn sẽ cẩn thận hơn. Có điều, hắn quá chủ quan nên ko để ý tới. sai lầm cũng có nhiều kiểu, lớn nhỏ khác nhau và để lại hậu quả cũng khác nhau. Nhưng có những sai lầm phải trả giá bằng cả tính mạng. Lướt vù vù trong đường hầm bí mật xuyên qua bên dưới phòng tối mà Rai đang ngồi, "con quỷ" chính thức đặt bước chân đầu tiên vào cái gọi là sai lầm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép thuật nguyên thủy
Fanfictionđây là sản phẩm của trí tưởng tượng, tất cả những sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.