Happy Sica's Day *Ăn bơ hay ăn mật - 27 hay 28*

637 38 6
                                    

Lần này viết một câu chuyện nhỏ dành cho nữ nhân mà tôi đã cùng cô ấy trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, có thể nói những năm qua chỉ có thầm lặng dõi theo, chưa từng bùng nổ hay phô trương. Cô ấy giờ đây đã có sự nghiệp riêng, đoạn đường phải bước tiếp cũng đổi khác lúc ban đầu, cảm xúc có thay đổi, dáng điệu có khác xưa, vẫn là một nữ nhân kiên cường một thân một mình chống chọi với mưa bụi giữa đời. Dù cho hôm trước có bị dư luận mổ xẻ hay đặt điều tai tiếng, hôm sau liền dùng khí chất cùng thần thái bức người xuất hiện rạng rỡ như một cách đáp trả đầy tinh tế và thông minh. Yêu thương chưa bao giờ là đủ, dành một trang để biểu đạt có lẽ là quá ngắn. Dẫu vậy, vẫn lặng lẽ dõi theo từ phía xa, chỉ mong cô ấy luôn bình yên và hạnh phúc. Từ nay không nên vì bất cứ điều gì mà chịu tổn thương.

Chị à, sinh nhật vui vẻ nhé, " Tuổi thanh xuân " của tôi !

* Một người cả đời cô ấy cũng không biết mặt gọi tên vừa cho hay *

====================...On Air...====================

" ... Xin chào các bạn, tôi là Jessica Jung Soo Yeon. Cảm ơn đã dành cho tôi giải thưởng uy tín này. Trong tương lai tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Không bao lâu nữa album solo của tôi sẽ được phát hành thôi. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. "

Đó là lời phát biểu hoành tráng và tỉ mỉ nhất của người được mệnh danh là " nữ nhân vạn người mê " đã được trao giải tại sự kiện V-Chat Awards 2016 vừa qua. Nói đó là lời phát biểu hoàn hảo nhất không ngoa chút nào, giọng nói thì trong trẻo, ngữ âm lại mượt mà, hoàn toàn đều là tiếng Hoa, có vẻ như đã khổ luyện một thời gian dài rồi. Và chủ nhân của lời phát biểu ấy hiện tại còn đang nằm ườn trên giường, quấn quanh mình tấm chăn to sụ, chẳng hề có ý định dịch chuyển. Trên tay đang cầm lấy điện thoại, xem lại chính mình xinh đẹp yêu kiều trong buổi trao giải đêm trước, trên môi là nụ cười vô cùng hài lòng.

Những ngày tháng tư trong veo hương gió và dịu mát nắng vàng, mèo con còn lười thức giấc huống chi người vinh dự được gọi là sâu ngủ như cô nàng này đây. Hôm nay là ngày nghỉ của cô cho nên cô mới còn ểnh ương trong thế giới riêng của mình vào giờ này. Ngoại trừ cuộn tròn hoặc lăn qua lộn lại vài vòng trên chiếc giường yêu quý, gót chân ngọc ngà chưa hề chạm một phân nào xuống sàn nhà bóng loáng.

Dù cho trời đất có sập, cũng chẳng đè nổi cô ? Ôi dào, cái câu châm ngôn đó xưa rồi, bây giờ đâu giống trước kia. Jessica cô đâu còn trẻ trung hay năng nổ như cái thời đầu hai chùm mái loe hoe nữa. Cô cũng đâu còn tất bật quần quật trong phòng tập hay thức đêm để luyện thanh đến mệt lả. Cuộc sống của cô bây giờ khác trước nhiều lắm. Cô hiện tại đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất của một người phụ nữ trong thế kỉ hai mươi mốt. Không ai gọi dậy thì tự mình thức dậy. Nếu là ngày thường, Jessica đâu thể cứ nằm mãi như thế này, bên dưới cô còn phải lo miếng ăn giấc ngủ cho cả trăm người, chưa nói tới còn lo cho chính mình phải thật hoàn mỹ mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Chẳng qua hôm nay cô được thảnh thơi cả ngày nên tự cho phép bản thân hưởng thụ thêm vài phút đắm chìm trong mộng mị thôi mà, thời gian qua cũng quá mệt mỏi rồi còn gì.

{Oneshot} Happy Sica's DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ