Chương 20

255 8 0
                                    

Đang dạo chơi trong vườn thì Tiểu Cầm đột nhiên chạy đến nói với Vương Nguyên :

- Phu nhân, có khách đến ạ!

"Ai vậy nhỉ?" Tuấn Khải lại không có ở nhà.

Bước vào phòng khách, Vương Nguyên ngạc nhiên. Là Trần Mỹ Tuyết . Vẫn dáng vẻ nho nhã và có phần hoa lệ, Trần Mỹ Tuyết mỉm cười chào cậu . Vương Nguyên cũng gật đầu đáp lại. Chưa kịp dặn người mang lên đồ uống gì thì Trần Mỹ Tuyết đã nói trước:

- Tiểu Cầm, em biết chị thích gì phải không? Mang lên cho chị nhé!

Vương Nguyên không ngạc nhiên, Trần Mỹ Tuyết biết Tiểu Cầm, lại còn có vẻ thân thiết nữa. Quả là cô ấy và Vương Tuấn Khải đã từng yêu nhau, hình như bọn họ còn rất sâu đậm. Vương Nguyên chợt thấy hơi nhói trong lòng. Chưa hết suy nghĩ vì điều đó thì Tiểu Cầm đã dội lại cho Trần Mỹ Tuyết một gáo nước lạnh:

- Trần tiểu thư, sao em lại biết cô thích gì chứ? Em chỉ biết thiếu gia và phu nhân muốn uống gì thôi!

Trần Mỹ Tuyết sững người, cô hơi ngượng:

- Cho tôi cà phê sữa nóng!

- Vâng! Tiểu Cầm quay sang Vương Nguyên  . Phu nhân vẫn như mọi khi nhé?

Vương Nguyên gật đầu.

Đợi Tiểu Cầm mang đồ uống lên, Vương Nguyên mới bắt đầu hỏi chuyện:

- Tuấn Khải không có nhà, sao cô lại đến đây?

Thực ra không cần Trần Mỹ Tuyết mở lời, cậu cũng lờ mờ đoán được, giữa hai người thì vấn đề duy nhất chính là Vương Tuấn Khải. Trần Mỹ Tuyết mỉm cười:

- Tôi đến là muốn gặp cậu !

Vương Nguyên khẽ hỏi lại:

- Sao lại là tôi, chúng ta có quen nhau đâu?

- Tôi muốn nói chuyện này với cậu . Thực ra tôi là người mà Tuấn Khải yêu, chúng tôi đã ở bên nhau suốt những năm tháng ở trường trung học. Mười năm trước tôi ra đi theo sự nghiệp bỏ anh ấy ở lại.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của cậu , Trần Mỹ Tuyết đến vì Vương Tuấn Khải . Cậu không ngờ một người cao quý như Trần Mỹ Tuyết lại chạy đến nói với cậu chuyện này.

Thực ra Trần Mỹ Tuyết vốn rất tự tin mình có thể kéo Vương Tuấn Khải trở về, nhưng những ngày qua nhìn thấy cách Tuấn Khải đối xử với người con trai trước mặt, cô không khỏi lo sợ. Hôm qua cô còn nghe tin anh vì cứu Vương Nguyên mà bị thương nặng, vậy nên cô quyết tâm vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng.

Vương Nguyên thở dài:

- Vậy rốt cuộc cô muốn nói với tôi điều gì?

Trần Mỹ Tuyết nhìn sâu vào mắt cậu, những người giàu có đều nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao? Thật khó chịu.

- Tôi xin cô trả Tuấn Khải lại cho tôi!

Vương Nguyên kinh ngạc, cậu mà có quyền trả anh ư? Vương Nguyên cười có vẻ khổ sở. Trần Mỹ Tuyết nói tiếp:

- Cậu không hiểu sao? Anh ấy chỉ là muốn thế cậu vào chỗ của tôi mà thôi! Anh ấy không hề yêu cậu...

- Sai rồi! Là tôi không còn yêu cô, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!

- Tuấn Khải !

Vương Nguyên đứng bật dậy, anh về từ bao giờ. Trần Mỹ Tuyết sững người, Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo Vương Nguyên :

- Bây giờ người tôi yêu là cậu ấy, người tôi muốn sống cùng cả đời cũng là cậu ấy!

Vương Nguyên lặng người, cậu nhìn vào mắt anh, hình như không có chút giả dối, cậu cảm thấy tim mình đang đập loạn lên.

- Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?

Trần Mỹ Tuyết gần như khóc nấc lên. Vương Tuấn Khải thản nhiên:

- Tha thứ cái gì cơ? Cô muốn tôi tha thứ điều gì cho cô? Là việc bỏ tôi ra đi hay là việc đang đe dọa vợ tôi thế này? Cả hai đều không được.

Anh quay sang Vương Nguyên đang đứng im như trời trồng, giọng ân cần:

- Em không sao chứ?

Vương Nguyên lắc lắc cái đầu. Cậu vốn dĩ cảm thấy mọi việc hơi đường đột một chút, nhưng nghe những lời anh nói, cậu thực sự muốn tin vào những gì đang diễn ra. Vương Tuấn Khải nói tiếp:

- Cô về đi, tôi không muốn thấy sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này, trước mặt tôi và vợ tôi! Lão Nghê tiễn khách!

Nói rồi Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đi lên lầu bỏ lại Trần Mỹ Tuyết đang đứng một mình bên dưới. Vương Tuấn Khải bỏ tay cậu ở cửa phòng. Anh thản nhiên ngồi lên giường cậu , Vương Nguyên gần như hét lên:

- Sao anh lại ngồi đó?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên:

- Sao không?

- Em ...Đó là giường của em mà?

Vương Tuấn Khải bật cười:

- Từ bao giờ đây là giường của em vậy, em có mua nó không?

Vương Nguyên đỏ mặt:

- Nhưng em ngủ nó cũng lâu rồi mà. Chẳng phải anh đã cho em rồi sao? Anh giàu thế mà! Chẳng lẽ lại ki bo đến nỗi không cho em một chiếc giường?

Vương Nguyên định chơi trò khích tướng nhưng Vương Tuấn Khải đâu dễ mắc bẫy, anh thản nhiên:

- Anh giàu có là nhờ kẹt xỉn đấy! Em không biết sao?

Chẳng thể nói tiếp với cái tên lí sự cùn kia, Vương Nguyên bèn chạy đến ăn vạ. Cậu dùng sức đẩy anh ra ngoài. Mặc cho cậu làm gì thì làm, Vương Tuấn Khải vẫn không hề nhúc nhích, anh ngồi cười trong khi cậu thì gắng sức đẩy. Vương Nguyên vừa đẩy vừa lẩm bẩm:"Đúng là cứng đầu mà!" Nào ngờ Vương Tuấn Khải lợi dụng lúc cậu không phòng bị kéo cậu xuống người anh. Cảnh tượng lúc này trông thật buồn cười. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, chưa lúc nào gần đến thế. Vương Nguyên vội lồm cồm bò dậy nhưng đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Anh quàng tay qua cổ kéo cậu xuống sát người anh. Mặt cậu áp xuống ngực anh ấm áp, dường như tim anh đang đập hơi nhanh. Vương Nguyên nói lí nhí:

- Bỏ em ra?

- Không!

Vương Tuấn Khải vẫn nhắm nghiền đôi mắt, Vương Nguyên ngẩng đầu dậy thì lại bị anh dúi xuống.

- Em bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh! Nằm im để anh ngủ một tí, đi máy bay về mệt quá!

Nghe vậy, Vương Nguyên lại ngoan ngoãn nằm xuống. Không biết từ bao giờ cậu không còn e sợ anh nữa. Có lẽ sau vụ bắt cóc, anh và cậu đã sát lại gần nhau hơn. Cứ thế cậu thiếp đi trên người anh lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải thở dài. Chẳng biết cậu ở nhà làm gì không ngủ để đến lúc bên anh thì ngủ say như chết. Nhưng như vậy cũng tốt. Ôm cậu trong tay cũng không tệ. Vương Tuấn Khải khẽ vuốt nhẹ lên tóc cậu . Mùi dầu gội vẫn còn thơm khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mà sao lúc này cậu nặng thế nhỉ ?

End chương 20

Vote + cmt đi nga~~~~ đọc chùa hoài vậy mấy nàng TT_TT

dạo này fic nó hường nhắm đúng không ta đang uống sữa đẫu nành không đường mà tại sao nó ngọt quá vậy ta

21:21

16/04/2016

Tạ Viễn Hiên

[Chuyển Ver][EDIT][Khải Nguyên] Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ