[ Trên đây là bản Au được mình đọc và thu lại, ai đó lười đọc thì có thể nghe thử nhé. Cảm ơn lắm vì nếu cậu đọc hết đến chữ cuối cùng. ~ Thương: Kudo ~ ]
-Chuyên Hưng Yên trong tôi-
Người ta thường nói: ''Thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy, chúng ta đã sống bằng tất cả những gì chúng ta có''.
Sẽ đến một thời điểm, bạn ngộ ra rằng mình đang sống trong những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tự lúc nào chẳng hay. Và thời gian ngắn ngủi vốn chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt. Nhanh như một tích tắc, chớp mắt một cái mà bây giờ, thời gian tôi còn ở trong quãng đời đẹp đẽ nhất ấy chỉ được đếm bằng từng ngày...
Phải, năm nay tôi là học sinh cuối cấp...
Chuyên Hưng Yên trong tôi là những cảm xúc như dòng chảy, luôn chảy xiết, chảy không ngừng và ta không hề biết dòng chảy ấy sẽ chảy về đâu, hay cuốn theo điều gì. Bởi vậy, nó giống như một cuốn sách. Từng trang một ta thích thú đọc, đến khi đọc đến trang sách cuối cùng, gấp sách lại, sẽ chỉ còn sự tiếc nuối, những cảm xúc và kỉ niệm đã khắc sâu. Nơi đây trong tôi là những hình ảnh, những ký ức tua nhanh như một cuốn băng chạy hoài với cái nút "Pause" (nút Dừng) bị hỏng vậy.
Ngày đầu được trở thành thành viên của mái nhà rộng lớn này, tôi có chút gì đó bỡ ngỡ, xa lạ và tự hào. Tôi nhớ cái khoảnh khắc ngồi sau hai cậu bạn cao lớn, ba tuần đầu chẳng nói câu nào, rồi bỗng một lần tự dưng nấc cụt liên tục trong lớp, đến nỗi khiến 2 cậu ấy phải quay xuống nhìn. Xấu hổ biết mấy cái ấn tượng đầu tiên ấy!
Chuyên Hưng Yên những ngày đầu là các bài học nhanh và khó, khiến tôi cảm thấy choáng váng chạy theo để thay đổi cách học. Rồi ngày đầu tiên đi học về, sợ đến nỗi chẳng dám ngủ trưa mà ngồi ngay vào bàn học để làm bài tập. Ôi! Một nỗi sợ đầu đời đâu dám quên...
Chuyên Hưng Yên trong tôi là sự nâng niu và trân trọng chiếc áo khoác đồng phục, là niềm tự hào đâu đó trong trái tim mỗi khi mặc chiếc áo ấy trên người. Còn nhớ những năm học cấp 2, thấy anh chị nào mặc chiếc áo có dòng chữ "Trường THPT Chuyên Hưng Yên" đi qua là y như rằng tôi lại .... rú lên âm ĩ vì ngưỡng mộ, khát khao. Thật nhanh, bây giờ có lẽ tôi cũng đã được em nào đó thầm ngưỡng mộ như vậy...
Chuyên Hưng Yên trong tôi là hình ảnh của bác Bảo vệ thân quen đến lạ kì trong cái nhìn đầu tiên ấy . Là những giây phút gấp gáp trong mỗi ngày tôi đi học muộn, chạy hồng hộc đến trường, vừa kịp lúc bác đang đóng cổng, nhưng vẫn không quên chào bác buổi sáng. Lòng thầm mong, bác sẽ nhớ cái mặt con bé ngoan ngoãn lễ phép này mà lần sau nhỡ nó có đi học muộn thì bác thương tình mở cổng cho nó vào lớp.... Bác đứng đó, nở nụ cười ấm áp và tươi như nắng giữa hàng hoa sữa đương nở rộ. Hình ảnh ấy đẹp đến độ khi tôi nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung rất rõ rệt.
Chuyên Hưng Yên trong tôi là những đêm thức đến sáng để ôn thi học kì. Là sự lo lắng căng thẳng đến tột độ trước khi vào phòng thi. Là nụ cười nhẹ nhõm khi làm được bài. Và cũng là khuôn mặt như "mất đi tất cả" khi bài thi của mình nát bét quá sức tưởng tượng. Buồn. Buồn đến tận mấy tuần sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
-Chuyên Hưng Yên Trong Tôi-
Proză scurtăChuyên Hưng Yên trong tôi là những cảm xúc như dòng chảy, luôn chảy xiết, chảy không ngừng và ta không hề biết dòng chảy ấy sẽ chảy về đâu, hay cuốn theo điều gì. Bởi vậy, nó giống như một cuốn sách. Từng trang một ta thích thú đọc, đến khi đọc đến...