Nợ ai đó một trời cảm ơn...

67 3 0
                                    

Chào, những cảm xúc chân thành nhất!

Chuyên Hưng Yên trong bạn là gì?
Đó là câu hỏi mà đến tận bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng có lẽ , với một đứa học trò như tôi thì điều quí giá nhất mà Chuyên Hưng Yên mang đến cho tôi đó chính là những lần vấp ngã đầu tiên trong đời.

Nào, để tôi kể cho bạn nghe những bài học đầu đời của tôi...

Có một điều đã đi sâu vào tiềm thức của tôi chính là "Sân trường sao quá đỗi rộng lớn." Đó là một ý nghĩ kỳ quặc nhưng thật sự nó đã xuất hiện trong suy nghĩ của tôi ngay từ những bước đầu tiên tôi đặt chân tới nơi này. Một cô bé còn quá bỡ ngỡ với cuộc sống mới, đứng khựng lại giữa những viên gạch ngăn nắp và đỏ tươi, choáng váng nhìn không gian tưởng chừng vô tận đó trong ngày đầu đến trường. Lòng bỗng len lỏi một nỗi sợ âm ỉ nào đó không tên. Phải chăng là do tự thấy mình quá nhỏ bé? Phải chăng là chưa thực sẵn sàng cho sự bắt đầu? Phải chăng là muốn bỏ chạy? Phải chăng là nỗi lo sợ cuộc sống khắc nghiệt và căm go đang chờ phía trước??

Tôi bắt đầu cuộc sống của một học sinh xa nhà.

Tôi nhớ tuần đầu tiên đi học ấy. Áp lực từ đâu xuất hiện, tôi không gánh nổi, và điều tôi lựa chọn đó chính là chạy trốn. Tôi quyết định về quê sau hai ngày học đầu tiên.

Tôi nhớ khoảnh khắc mắt mẹ đẫm lệ mỗi khi tiễn tôi đi học. Tôi nhớ bóng dáng đứng nhìn theo mãi của mẹ mặc dù tôi đã đi khuất tầm mắt mẹ rất xa rồi. Và tôi nhớ cả chính tôi của những giây phút ấy, tiếc nuối níu kéo, không muốn lên trường, lo sợ một tuần học mới.

Đó là sự khởi đầu cho những tháng ngày trượt dốc của tôi.

Học hành sa sút. Chỉ lo chơi chứ không lo học. Chẳng có động lực gì giúp tôi vực dậy cả. Mà hình như, bản thân tôi cũng chẳng muốn đứng dậy trong những ngày ấy. Rồi những lời chỉ trích mắng mỏ của thầy cô, của Bố mẹ cứ dồn đến. Tôi biết là mình sai chứ. Nhưng làm ơn, tôi không có cách nào để làm lại. Thực sự không có cách nào...

Hai năm đó, tôi đã chìm trong vũng bùn lầy không lối thoát. Hai năm đó, tôi đã buông thả bản thân một cách dễ dàng. Hai năm đó, bản thân tôi đã cho phép chính mình chạy trốn không biết bao nhiêu lần. Hai năm đó, chỉ toàn là thất bại trong tôi...

Nhưng...

Cảm ơn cuộc sống này đã đem đến cho tôi những "bài thuốc" quý giá nhất khi tôi cần nhất...

Bạn biết gì không? Điều tuyệt vời của Chuyên Hưng Yên đó chính là nơi đây có những người Lái đò tận tụy nhất, và cũng chính là những Thầy thuốc nhân từ nhất... Nếu không có họ, thì tôi chẳng thể biết mình đang lạc ở phương trời nào lúc này nữa. Nên vì vậy, bài viết này tôi đặc biệt dành tặng những "Người tuyệt vời mà tôi mang ơn nhất "... Họ đã giúp tôi tìm lại được chính mình, đã bên tôi mỗi ngày như thế, để nhắc nhở tôi rằng: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại...

Có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn, và mỗi người lại mang đến cho bạn một hương vị đặc biệt khác nhau để bạn cảm nhận. Thầy cô tôi cũng vậy. Vị đầu tiên tôi muốn nói đến đó là vị của Kẹo Béo. Cô Thoa là giáo viên dạy tôi năm lớp 10. Lên 11, cô không còn dạy tôi nữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sự quan tâm của cô dành cho tôi luôn đi xa hơn thế. Cô kỳ diệu ở chỗ, cứ những lúc tôi đang loay hoay rối bời nhất, cô lại xuất hiện. Vẫn cái phong cách nhẹ nhàng bình thản đến lạ kì ấy, cô đến bên tôi, hỏi tôi những câu hỏi hết sức tự nhiên, nhưng lại khiến não bộ tôi rung chuyển ghê lắm...

-Chuyên Hưng Yên Trong Tôi-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ