CHAP 2: JEALOUSLY (GHEN)
“Hahaha, cậu không thể bắt được mình” Yoseob nói trong khi chạy đến cổng trường. Khi cậu đi, cậu cảm thấy ai đó ôm cậu và kéo cậu lại gần hơn. Cậu có thể cảm thấy cơ thể ấm áp của người ấy, cậu nhìn lên và thấy khuôn mặt Junhyung, Junhyung cười.
“Tớ đã bắt đươc cậu cutie.”
Yoseob đỏ mặt và đẩy anh ra. “Aww ~không công bằng, cậu chạy nhanh.” Yoseob nói với vẻ đáng yêu. Junhyung đỏ mặt, từ khi còn nhỏ Junhyung đã không thể làm gì trước vẻ dễ thương Yoseob, đó là điểm yếu của anh.
“Junhyung, Yoseob.”
Junhyung và Yoseob quay lại ,nhìn thấy một trong những người bạn của họ gọi họ, đó là Doojoon. Yoseob vẫy tay vui vẻ với Doojoon và tới chỗ anh và ôm anh. Doojoon đã rất ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc nữa. Nhưng ở bên kia, Junhyung không hề vui chút nào khi thấy Yoseob ôm người khác ngoài anh ra , đó là ghen tị. Thậm chí Doojoon là một trong những bạn bè của anh nhưng anh vẫn đứng đó, vì anh biết rằng Doojoon thích Yoseob.
Junhyung đi với họ và kéo Yoseob từ Doojoon. “Wassup, bạn thân.” trong khi vỗ nhẹ trên vai Doojoon , Doojoon có thể cảm thấy “một luồng hào quang màu đen” từ Junhyung và mỉm cười.
“Đừng ghen tị với tớ chứ, tớ sẽ không giành cậu ấy từ cậu.” Doojoon thì thầm vào tai Junhyung.
Junhyung flinched một chút và đỏ mặt, Yoseob nhìn họ trong bối rối. Cậu kéo tay Junhyung và Doojoon :”Đi nào,chúng ta sẽ trễ mất. ” Doojoon và Junhyung nhìn nhau và mỉm cười. Họ cùng nhau đi đến trường trong khi giữ tay Yoseob.
Họ đến lớp ,Junhyung buông tay Yoseob và mở cửa. Anh đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống . Yoseob đặt túi xách của mình xuống bên cạnh Junhyung. Junhyung và Yoseob ngồi bên cạnh nhau và Doojoon ngồi phía sau Yoseob. Yoseob nhìn xung quanh và không thể tìm thấy Dongwoon. Dongwoon và Yoseob thực sự gần gũi mặc dù Yoseob lớn tuổi hơn anh ta. “Hyung, Dongwoon ở đâu vậy .”
Yoseob nhìn bên cạnh anh ta ,cậu nhìn thấy Kikwang và mỉm cười. “Yeah, cậu ta không đến?”
“Không,điều đó không bình thường, cậu ta thường là người đầu tiên đến trường.”
“Điều đó không bình thường, tớ hy vọng mọi thứ đều ổn.”