CHAP 4:Tớ xin lỗi
"Okay hẹn gặp lại vào ngày mai Junhyung,nhớ thức dậy sớm nhé." Yoseob nói. Yoseob và Junhyung là hàng xóm.
"Tớ sẽ cố gắng, nhưng nếu không,có lẽ tớ cần một nụ hôn từ nàng công chúa của tớ." Junhyung nói trong khi nháy mắt với Yoseob
"CÔNG CH-ÚA? Tớ không phải là một cô gái." Yoseob nói trong khi đấm nhẹ Junhyung .
”Hahahaha .. ok, ok, tớ đã bị đánh rồi .. đừng đấm nữa, OW. " Junhyung ngồi xuống trong khi ôm cánh tay của mình.
"Huh?Junhyung à,cậu không sao chứ?Tớ xin lỗi." Yoseob quì xuống để xem chấn thương và đột nhiên Junhyung hôn lên má cậu. Yoseob đỏ mặt.
"Hahaha .. cậu đã bị “dính chưởng”." Junhyung nói trong khi đứng lên. Yoseob đứng dậy và đấm vào bụng Junhyung. "OW!"
"Junhyung cậu đúng là một kẻ hư hỏng."
"Được rồi, nó không phải là lỗi của tớ mà là cậu đã quá sơ hở thôi."
"Cậu-"
"Yoseob, có phải con không." giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên.
"Mẹ ?yeah con đây, consẽ vào trong nhanh thôi,.Con chỉ đang nói tạm biệt với Junhyung.”
"Okay con yêu và gửi lời chào giùm mẹ nhé." Mẹ Yoseob nói và trở lại trong nhà.
"ByeTạm biệt Junhyung tớ phải đi, hẹn gặp vào ngày mai."
"Okay seobie, bye bye." junyung đang định bước vào trong nhà thì-
"Junhyung NGÀY MAI NHỚ DẬY SỚM ĐÓ." Yoseob hét với Junhyung
Junhyung cười ,vẫy tay tạm biệt Yoseob và đi vào trong nhà.
Sáng hôm sau
Yoseob căng cơ và ngáp. Cậu bước ra khỏi giường và nhìn vào gương. "Oh không, mình không có bất cứ thứgì để tặng Junhyung cả , phải làm gì đây?" Cậu hoảng sợ và nghĩ về một ý tưởng. "Có lẽ mình có thể đi mua sắm sau giờ học, nhưng mình chẳng biết phải mua gì cho cậu ấy cả." Yoseob tiếp tục suy nghĩ và nhìn vào bức hình của cậu và Doojoon. "Aha, Doojoon có thể giúp mình." Yosoeb rất hạnh phúc và đi ra khỏi phòng tắm.
Yoseob đi xuống lầu,lấy lát bánh mì nướng của mình và hôn mẹ của mình. Cậu đi ra khỏi nhà và hét lên khi nhìn thấy Junhyung đứng chờ trước cổng nhà mình. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh, và cũng hạnh phúc nữa. "Junhyung hôm nay cậu dậy sớm sao?"
"Ngạc nhiên không?Tớ dậy sớm để làm cậu ngạc nhiên."
"Lạ thật đấy, cậu có bị gì không đấy?" Yoseob chạm trán Junhyung và nó vẫn ấm.
"Yoseob tớ không bị bệnh, được chứ?"
"Owh, được thôi hãy đi học nào ."
Họ đến lớp , Junhyung đi thẳng vào chỗ ngồi của mìnhvà ngủ. Yoseob mỉm cười và lắc đầu. "Cậu ta đã trở về bình thường."
"Yoseob hyung." Dongwoon nói trong khi ôm Yoseob.
”Woonie. " Yoseob mỉm cười và xù mái tóc của cậu. Yoseob ngồi trên ghế của mình và bắt đầu nói chuyện với Dongwoon. Doojoon đã đi vào lớp. Yoseob nhìn thấy anh và nhớ về việc nhờ anh giúp cậu việc chọn quà cho Junhyung. Cậu đi tới bàn học của Junhyung và cười.Doojoon nhìn cậu một cách bối rối
"Yoseob ?Có chuyện gì sao?"
"Joonie ~ tớ nói chuyện với cậu được không?" Yoseob nói với sự dễ thương và nhấp nháy đôi mắt dễ thương của mình . Doojoon luôn luôn biết có chuyện gì đó sắp xảy ra khi Yoseob là hành động dễ thương với mình. “Đi mà~."
"Okay, có chuyện gì?"
"Không phải ở đây, ở bên ngoài." Yoseob kéo cánh tay của Doojoon và họ đi ra ngoài.
"Okay seobie, nó là gì?"
"Cũng umm .... cậu có thể giúp tớ chọn cho Junhyung món quà sinh nhật sau giờ học?"
"Tất nhiên, tớ rất sẵn lòng để giúp cậu,"
"Thực chứ? Cảm ơnJoonie." yosoeb nhảy lên và ôm Doojoon. Doojoon đỏ mặt.
DING DONG tan trường
"Seobie cậu đã đã sẵn sàng chưa?" Junhyung hỏi.
"Umm .. Tớ xin lỗi juhyung ,tớ đã hứa-
"Seobie, đi thôi." Doojoon nói trong khi ôm eo Yoseob.
"D-Doojoon, umm."
"Đợi đã,cậu đi đâu đấy?"
"Ummm ... tôi có môt số việc để làm và Doojoon đang giúp tớ."
"Tại sao không hỏi tớ,tớ có thể cho cậu biết."
" .. umm ... tớ không muốn sự giúp đỡ của cậu,tớ muốn Doojoon giúp cơ."
Junhyung đã rất ngạc nhiên khi Yoseob không cần sự giúp đỡ của mình và anh đã tức giận với Doojoon. "Được rồi,sao cũng được." Junhyung nắm lấy túi xách của mình và bỏ đi. Yoseob chỉ đứng đó.
"Oh Junhyung, tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ nói cho cậu biết sau khi mua món quà cho cậu." Yoseob nghĩ thầm.
"Yoseob, không sao chứ?"
"Yeah, đi thôi trước khi quá trễ."