Chap 7

2.6K 136 103
                                    

È hèm, chap trước có mấy bạn nói au đen tối, và au nghĩ au đen tối thiệt. Mà kể ra cũng đâu phải tại au đâu. Mấy đứa bạn đi chơi quài riết bị đầu độc chứ bộ. Xưa au trong sáng như tờ giấy trắng vậy á:))
Và bạn QunhPhng427 đã đoán đúng, anh Yết sẽ xuất hiện trong chap này và trở thành anh hùng. Yayyy! Fan Yết-Xử cổ vũ đi nà!

***

- Cô em, xinh thế nhỉ. Đi với anh, anh sẽ làm em sướng...

Xử giật mình liền đứng dậy và lùi vài bước lại. Trước mặt Xử là một gã đàn ông gần bằng tuổi ba hay ông của Xử, quần áo lôi thôi lết thết, mùi rượu thì nồng nặc, ánh mắt nhìn Xử với sự dâm đãng hơn bao giờ hết. Xử thì đang rất sợ. Trước giờ Xử luôn đi với Kết và Yết và cũng chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này nên cô có phần hốt hoảng, cố giữ bình tĩnh nhưng cô vẫn không giấu được sự sợ hãi:

- Tránh ra, tôi...tôi sẽ gọi cảnh sát đó.

Gã bước một bước, Xử lùi một bước. Gã bắt đầu nổi nóng, liền vồ lên.

- Anh không có kiên nhẫn đâu nhé. Lại đây nào.

Gã mém xíu bắt được tay Xử nhưng Xử đã nhanh hơn chạy đi. Nhưng cuối cùng thì cũng vô ngõ cụt. Mẹ nó. Bị mắc bẫy rồi. Xử bây giờ thì đã bình tĩnh hơn, cô la lên cứu nhưng chẳng làm được gì.

- Em cứ la thoải mái, ở đây không có ai đâu. Em la bao nhiêu thì cũng chẳng có ai nghe đâu.

Lúc này thì gã đã tới gần Xử hơn, chộp lấy Xử, vuốt ve khuôn mặt Xử. Xử cảm thấy thật muốn ói vì mùi rượu của gã. Khuôn mặt thì râu ria. Nhìn thật là kinh tởm. Tay gã bắt đầu đi xuống, mở từng nút áo của Xử. Xử bắt đầu nổi nóng lên, lúc đầu Xử thấy hoảng sợ nhưng giờ muốn nổi nóng lên. Cô định đưa chân lên đá vào chỗ hiểm của gã nhưng dường như đã lường trước bước đi của Xử, gã liền kẹp chân Xử lại, không cho Xử nhúc nhích. Xử làm đủ trò nhưng vẫn không thoát khỏi gã được vì cô bẫy giờ bị dồn vào tường và gã thì ôm chặt không cho cô nhúc nhích. Gã bắt đầu hôn Xử. Xử né qua né lại không cho gã hôn. Gã lấy tay giữ đằng sau gáy Xử và bắt đầu hôn Xử. Ngay lúc môi hắn tiếp xúc với môi Xử thì cô cảm thấy thật ghê tởm, nước mắt cô tuôn ra. Lưỡi của hắn cứ quét qua quét lại trong miệng Xử, cô cảm thấy thật muốn giết hắn ngay bây giờ. Cô bây giờ thì bị động không làm được gì, nhưng cô càng không thể để hắn làm trò đồi bại với mình được. Nghĩ thế, cô bèn cắn thật mạnh vào môi gã, gã la lên và thả Xử ra. "- Con khốn này, mày dám cắn tao. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả." Gã giơ tay tát Xử. "Bốp". Xử đang nhắm mắt thì không cảm thấy đau gì cả, chẳng lẽ cha này thương hoa tiếc ngọc. Mà nãy mình nghe tiếng mà. Nghĩ thế, Xử mở mắt ra thì thấy gã đang nằm dưới đất, một tay ôm mặt, miệng thì chửi thề. Quay qua thì thấy Yết. Xử cảm thấy vui như chưa bao giờ hết. Xử càng khóc nhiều hơn. Yết thì cứ tiếp tục đánh hắn bầm dập. Yết ghét nhất người nào đụng vô Xử, lại còn hôn, sờ mó Xử, máu điên như dồn lên não. Yết cứ lao vào đánh hắn như một con thú điên cuồng, đánh hắn khi nào chết thì thôi. Thấy gã gần như sắp chết, Xử mới ngăn Yết lại, cứ đà này chắc sẽ xảy ra án mạng mất. Yết từ từ kiểm soát lại. Chỉnh tề quần lại, Yết quăng cho ông ta ánh mắt thật sắc bén với giọng nói lạnh như âm độ:

( Kết - Xử - Yết ) Ngốc, Em Sẽ Thuộc Về TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ