Bà ơi, bà nàm ơn nàm phước cho con xin một củ khoai, con đói qúa. Con dzập đầu cuối nạy bà.
- Xéo đi, đừng có xớ dzớ ở đấy, bà đập cho một gậy nhá, cút ngay không thì chết với bà nhá !.
Mụ bán khoai vừa la toán lên vừa khoa tay xua lấy xua để. Thấy bóng nó lảng vảng đến gần là người ta xua đuổi, mắng nhiết. Con nhỏ lấm lét như một con chó đói rồi lẩn mất. Cả ngày hôm qua nó không có gì trong bụng. Sáng sớm nó đã la cà đầu đường xó chợ xem có gì ăn được không. Nó vơ vẩn nhìn hết hàng nầy đến nọ một cách thèm khát vì nó đói qúa.
* Bốp ! bốp !
- Ối , ối , chết con , chết con, xin ông dzủ nòng tha cho con. Con van nại ông, con cắn cỏ, cắn đất nàm châu nàm ngựa xin ông tha cho.
Nó vừa van lạy vừa vội vàng bỏ cái bánh bao vào mồm mà nhai ngâu ngấu. Lão bán bánh bao túm lấy tóc nó mà cứ vả vào mặt nó túi bụi.
- Chừa này! “bốp, bốp” chừa này! “bốp, bốp”, đồ cái quân trộm cắp! Khổ thân ông, giời đất ơi!, thế nầy thì khổ dzồi, con khỉ chết bầm kia ông phải dziết mầy , ông phải dziết mầy ! “bốp, bốp”.
Con nhỏ vì đói qúa, không kiềm chế được. Nó xô ngã cái xe bánh bao rồi nhặt lấy một cái mà chạy. Nhưng nó chạy không thoát. Lão bánh bao chụp được tóc nó mà đánh nó xối xả. Khi lão ta buông nó ra thì nó nằm sóng soài trên đất, miệng vẫn còn nhai nuốt bánh bao. Lão ta nhìn bánh bao vun vải trên đất sình lầy mà điên lên.
- Cái con khốn nạn, mầy phải đền cho ông, không thì mầy chết với ông.
Rồi lão nắm tóc nó lôi sền sệt. Nó như một con chó sợ hãi nhìn lão ta mà không dám chống cự. Người trong chợ nhốn nháo nhìn. Họ lao xao mỗi người một tiếng. Có người còn cho là đáng kiếp, ai bảo ăn cắp ăn mày mà còn làm đổ hết hàng của người ta. Có người còn bảo “Giao nó cho ông đội sếp, cùm nó lại cho nó biết thân, gớm !”
Lão ta sợ nó trốn mất nên lấy giây trói nó lại, rồi lo dọn dẹp các thứ đổ vở lên cái xe bánh bao. Lão cột nó vô xe rồi đẩy xe về. Nó lạch bạch như con vịt đi theo sau không dám nói một tiếng. Người trong chợ tản mát ra, ai về chuyện nấy. Không ai để ý đến con nhỏ bị trói và bị dẫn đi như một tử tội.
-0-
Lão dùng cái dây xích chó mà xích cổ chân nó vô cái thùng đã đổ đầy xi măng. Cái thùng này dùng để chận cửa khi có mưa to gió lớn. Nếu nó đi vào nhà hay đi tiêu đi tiểu thì nó phải khệ cái thùng đi theo.Giống như người ta ở trong tù bị xiềng vô trái bi tròn vậy. Lão lôi nó ra sau nhà bảo nó giặt một chậu quần áo, chẻ một đống củi khô.
- Con khốn, mầy nàm đổ hết bánh bao của ông thì mầy phải nàm việc cho ông để chừ nợ.
Nói xong lão ta đi vô bếp lo nhồi bột làm bánh cho phiên chợ ngày mai. Tới chiều lão quăng cho nó một cái bánh bao. Tối đến thì nó được cho phép đi tắm rồi đi ngũ. Lão cho nó ngũ trong chòi chứa rơm. Ngay cả trong lúc ngũ nó cũng bị xích chân vô cái thùng.
Cái váy và cái áo bà ba màu nâu cũ sờn duy nhất của nó bận lâu ngày đã dơ nên nó giặt và phơi. Đêm nay nó đành nằm ngũ truồng trong đống rơm. Vừa đói vừa mệt, nó nằm sóng soài một thoáng là đã ngũ như chết và ngái khò khò.