Chap17: Tìm gặp

135 13 0
                                    

Vương Tuấn Khải đã chuyển tới Tauvirscor được một tuần, nhưng cái sự xa hoa của ngôi trường nổi tiếng nhất (theo lời Hefaitos) này vẫn làm anh phải choáng ngợp!

Học sinh quậy phá tung trời nhưng vẫn cứ giỏi, quy mô kiến trúc gấp 3 lần Harvard của Mĩ, phong cảnh thơ mộng hữu tình như tranh vẽ. Và cái kí túc xá thì khỏi nói, giống hệt một khách sạn 5 sao...

Đây nên gọi là trường cao cấp đào tạo thiên tài mới đúng!

Vì là con người, nên anh được xếp vào khu vực thợ săn, còn lại là khu hoàng tộc và pháp sư...

Có lẽ, Serena học ở bên đấy?

Anh đã nhiều lần sang hai chỗ kế bên, nhưng đáp lại "nam nhân kế" của anh chỉ là những cái lắc đầu bất lực..

Họ nói: "Công chúa hành tung bí ẩn, sống trong lâu đài chứ không ở kí túc tầm thường." (Vầy mà tầm thường á? Bà quá chảnh rồi!)

"Hơn nữa, từ khi đi thị sát ở thế giới người về, công chúa thay đổi hoàn toàn, vẫn giúp đỡ thần dân nhưng mi tâm luôn dễ dàng chau lại, mỗi ngày đều vượt ranh giới để vào rừng săn ma quỷ... Hôm nào không thấy người công chúa dính máu thì y rằng có bão mặt trời!" Một phù thủy lập dị chen ngang vào, biểu cảm dữ dội

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, đừng nói vì cãi nhau với anh mà cô thành ra như vậy nhé?

Từ lúc vào đây, vẻn vẹn có 2 lần anh nhìn thấy cô...

Lần đầu tiên.

Khi đó anh mới chuyển đến kí túc xá vài ngày, liền gặp cô đang bay trên bầu trời, học sinh ở dưới thì ngẩng đầu muốn gãy cổ để ngắm nhìn thần tượng của họ. Cô có thấy Khải, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, tiếp tục bay...

Lúc đó, nhìn anh... ngố kinh khủng!

Lần thứ hai.

Tại canteen náo nhiệt ồn ào, anh bắt gặp thân ảnh cô lướt qua mình trong tích tắc, sau đó liền bị bạn học nhào lên che khuất tầm mắt và lại mất dấu vết...

Anh bực lắm rồi đấy. Cô cứ tránh mặt như vậy thì anh làm hòa kiểu gì chứ?

"Aishhh... Điên mất thôi!" Khải tức tối vò đầu bứt tai

______

Tại vườn hoa phía sau trường, dưới bầu trời lấp lánh muôn vàn vì tinh tú, công chúa hoàn mĩ của thế giới phép thuật an tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ dài...

Đêm nay quả là đêm yên bình hiếm có!

Thực ra...không hẳn là yên bình. Đôi tai của cô có thể nghe thấy tiếng huyên náo từ xa...

"Serena!"

"Ai cho cậu gọi tên công chúa? Về phòng ngay, trước khi cô ấy nổi giận!"

"Các người cho tôi qua đó đi. Tôi có điều này muốn nói với công chúa!"

"Hiện tại công chúa cần nghỉ ngơi. Lệnh cấm vào, cậu sẽ không có gan bước tới đâu!"

"Bỏ ra! Nhất định tôi phải vào!"

"Cậu..."

Serena tiến tới đám lính canh đang khổ sở với tên nhóc cứng đầu, nghiêm giọng...

"Có chuyện gì thế?"

Chàng đội trưởng điển trai của đội tuần tra nhìn thấy nó, vội vàng thi lễ. "Công chúa điện hạ! Người xem, cậu ta cứ một mực muốn tìm gặp!"

Cô nhìn thấy anh, trong lòng thoáng rung động. Dùng chút băng lãnh còn lại, cô phẩy tay. "Các ngươi cứ đi đi. Để ta lo!"

"Vâng, Công chúa điện hạ!"

Phân biệt chủng tộc, chế độ phong kiến... Làm gì mà anh nói họ khi dễ đủ điều, còn cô nói thì họ lại răm rắp tuân theo? Bất công quá! Bất công quá!

Đợi họ đi rồi, anh chầm chậm bước tới. Đưa tay định vuốt tóc cô nhưng bị đẩy ra, anh cười khổ. "Cậu vẫn còn giận tớ sao?"

"Tôi đâu có quyền!" Cô mỉa mai, thanh âm có phần cợt nhả

Anh thấy cô xa cách như vậy, càng hối hận vì hành động trước đó của mình...

"Tớ xin lỗi! Là tớ ngu ngốc! Tớ đã nghĩ không tốt về cậu!"

"Không cần xin lỗi! Tôi đâu có giận cậu?" Cô vẫn giữ nguyên cách xưng hô băng lãnh ấy

"Cậu..."

"Nếu không có chuyện gì nữa thì mau quay lại kí túc đi. Tôi còn về lâu đài!"

Cô xoay người định bước đi thì ngay lập tức cảm nhận một lực ép mạnh xuống lưng mình...

Vương Tuấn Khải vòng tay siết chặt eo, gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh, dụi mặt vào cổ Serena. Điệu bộ giống một con mèo đang làm nũng...

"Cậu làm cái quái gì thế?! Bỏ ra!"

Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng không được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn!

"Những ngày không gặp, tớ đã rất nhớ cậu!"

Anh khẽ cọ mũi, cả người cô liền như có một dòng điện xẹt qua, cứng đờ...

"Tớ thích cậu là thật lòng!"

Lớp vỏ bọc vốn mong manh của cô vì một câu nói ngọt ngào mà bay biến. Nước mắt... Một giọt... Hai giọt... Thi nhau rơi...

Cảm nhận được sức nóng từ phía trước, anh hốt hoảng xoay người cô lại. Nhìn gương mặt lấm lem nước, ai đó không khỏi đau lòng...

"Đừng khóc mà!" Khải luống cuống

"Không phải là tại cậu sao?" Cô bỗng hét ầm lên. "Chính cậu nói thích tôi, sau đó lại vui vẻ ôm ấp, tay trong tay với một người khác. Cậu có biết tôi đã buồn và sợ hãi thế nào không? Cậu có biết lúc đó, tôi mất hết lí trí, chỉ muốn chém chết ả ta không? Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không hả?"

Cô vừa nói vừa đánh liên tiếp vào ngực anh. Tuy khá mạnh nhưng anh hiện tại, chỉ cảm thấy một vị duy nhất...

Ngọt ngào!

Anh cứ ngây ngốc cười cho tới khi cô dừng tay mới ôn nhu cúi xuống nâng cằm cô lên...

"Cậu ghen à?"

Yêu Thương Trở Về Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ