Chap19: Đã đến lúc trả mọi thứ về quỹ đạo ban đầu...

179 14 2
                                    

"Tối qua con ở đâu cả đêm vậy? Làm ta lo quá!"

Trên chiếc ghế hoàng long đang ngự trên cao, hoàng đế Vincent mi tâm nhíu lại, khẽ trách cứ người vừa mới bước vào...

Serena cúi đầu thi lễ, sau cái phẩy tay của cha thì tự động đứng lên đi vào bên trong lâu đài, điệu bộ bất cần trước các vị lão thần...

"Con ở trường!" Đáp một câu gọn lỏn trong khi chân vẫn sải bước, cô quay sang ngoắc tay với bốn bạn trẻ đứng gần đó. "Shadowhunter, theo em!"

Vậy là những người nào đó đang ngơ ngác liền vội vàng cúi chào hoàng đế và chạy theo cô. Dù không hài lòng nhưng ngài chỉ biết thở dài một cách nặng nề, tính ngang bướng của công chúa là vậy, ai dám nói gì chứ?

_____

"Serena, phong ấn đã được giải, chẳng mấy chốc mà chúa tể sẽ thức tỉnh. Chúng ta phải làm gì đây?" Harry vừa bước vào mật thất của năm người đã sốt sắng lên tiếng

"Calm down!" Cô ngồi xuống ghế, ra hiệu cho cậu cứ bình tĩnh. "Chúng ta không được nóng vội. Hiện tại, phải về chỗ con người, tìm đủ các thần khí. Thời gian qua, chúng ta mải chém giết lũ quỷ con mà quên mất chuyện đó..."

"Đến thẳng Thanh An hả?" Gaia ngờ vực. "Chị nghĩ ta nên cử thêm người..."

"Không cần. Lần này chúng ta tìm kiếm trong bí mật, nếu đi đông sẽ gây sự chú ý. Cuộc chiến của chúng ta, đừng lôi kéo con người vào!"

Cô buông một câu hờ hững, khẽ day hai bên thái dương, điệu bộ thật không khác một tổng tài đang đau đầu vì chuyện thương trường...

Anh cũng là con người, ngay từ đầu, lẽ ra cô không nên gặp anh. Lẽ ra cô không nên để anh chạy đến thế giới của cô. Một khi cuộc chiến bắt đầu, tương lai sẽ mù mịt, không thể đoán trước...

Cô đang thấy hối hận vì đưa anh tới đây!

Đã đến lúc, phải trả mọi thứ về quỹ đạo ban đầu...?

Có thể anh sẽ ghét cô, vì họ vừa mới chính thức trở thành người yêu mà cô lại nhẫn tâm bỏ anh. Có thể anh sẽ cảm kích cô, vì cô sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên cho thế giới này. Và, cũng có thể, anh sẽ lãng quên cô, vì cô là một hồi ức đẹp nhưng buồn...

Dù cho anh nghĩ như thế nào, thì cái quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của anh. Cô thà rời bỏ anh, còn hơn tận mắt nhìn người mình yêu đau đớn. Bởi lời nguyền trong cô sẽ mãi mãi đeo bám... Vậy nên...

"Đi! Ngay bây giờ, chúng ta tới Thanh An!"

Cô bật dậy, rũ bỏ đống tơ vò trong đầu mình, kiên quyết bước ra ngoài. Shadowhunter vội vàng chạy theo, nhưng vừa đến cửa, Hefaitos liền bị cô cản lại...

"Anh đến trường, tìm gặp Vương Tuấn Khải và đưa anh ấy về thế giới người. Nhớ là phải cho kẻ bảo vệ cẩn trọng, sau đó hãy tới Thanh An!"

"Nhưng..."

Hefaitos khẽ nhăn mặt trước mệnh lệnh của công chúa. Mới đó còn gắt gao kêu mình đem hắn ta về đây, sao giờ lại đổi ý?

"Em nói là anh-phải-đi!"

Ai đó gằn giọng, đội trưởng anh dũng lập tức lên đường, chẳng dám kháng lệnh. Công chúa điện hạ, không ngờ có một ngày bộ mặt ác bá của cô cũng "phơi bày" ra ánh sáng rồi!

Đợi Hefaitos khuất bóng, Serena mới bắt đầu triệu hồi vòng phép...

Một xoáy sâu cầu vồng xinh đẹp hiện ra trước mặt, bốn người còn lại nhanh chóng bước vào. Làm sao mà biết được, phía bên kia có thứ gì đang chờ họ chứ?

Trong khi đó...

Hefaitos bực mình đi rút hồ sơ cho anh chàng "là điểu yếu của công chúa". Thật rắc rối! Không hiểu vì đâu nhưng thật sự cậu chẳng thích dính vào những thứ liên quan đến anh. Có thể là vì cô?

Đang muốn "xông pha" vào nơi chiến trường tranh đấu thì bị điều đi hộ tống tên siêu sao-bánh bao-ngây thơ này..

Thiên a~ Không phải! Công chúa a~ Từ lúc cậu ta xuất hiện, em đã không còn quan tâm tới đồng đội của mình nữa rồi!!

Trong lòng thì than thân trách phận không ngừng nhưng ngoài mặt Hefaitos vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Dù sao cậu cũng là hộ vệ, phải tuân theo mệnh lệnh!

____

Trên đường đi, anh không hề mở lời hỏi bất cứ điều gì. Từ lúc bước qua vòng phép cho tới khi về đến cổng toà biệt thự của gia đình, anh im lặng. Im lặng một cách đáng sợ...

"Công chúa trả lại tự do cho cậu. Bây giờ hãy vui vẻ sống những ngày tháng như trước kia đi, đừng để tâm tới chuyện ở thế giới chúng tôi nữa!" Hefaitos ái ngại nhìn anh, vỗ vai thông cảm. "Bảo trọng!"

"Tôi biết rồi!"

Vẫn khuôn mặt nặng nề, anh ỉu xìu gật đầu. Đến đứa nhóc ba tuổi cũng hiểu điều gì đang diễn ra!nCô không muốn anh dính dáng tới cuộc chiến khốc liệt này, đưa anh về đây là để tách khỏi nguy hiểm, để bảo đảm an toàn cho anh...

Nhưng cô lại quên mất một thứ, rằng thà anh phải hy sinh tính mạng, vẫn muốn ở bên cô cho đến giây phút cuối cùng. Anh đã nguyện ý sánh bước với cô mãi mãi...

"Ừm!" Hefaitos hắng giọng. "Vậy... cậu vào nhà nhé! Tôi phải đi rồi!"

Nói đoạn, liền "dứt áo quay đi"... Nhưng chưa đầy ba giây sau lại bị Vương Tuấn Khải kéo ngược về!

Ánh mắt anh chứa đầy những cảm xúc hỗn độn, mấy lần ngập ngừng muốn thốt lên rồi lại thôi. Cúi thấp đầu, anh hạ giọng, ngăn không cho giọt nước mắt trong suốt kia rơi xuống...

"Bảo vệ Serena thật tốt. Nếu như cuộc chiến kết thúc mà còn nhớ tới tôi, hãy kêu cô ấy đến đây..."

Từ lúc biết cô, anh thấy mình trở nên yếu đuối: Cảm xúc đã không kiểm soát được, vui thì cười, buồn thì khóc, lớp mặt nạ trưởng thành lạnh lùng bị lột bỏ. Cô thật tàn nhẫn...

Hefaitos ngạc nhiên nhìn người đối diện, khẽ gật đầu. "Cậu yên tâm. Đó là trách nhiệm của tôi. Nhất định công chúa sẽ an toàn!"

Cuộc ganh đua chiếm trái tim cô ấy chưa hề bắt đầu nhưng cậu đã biết trước kết cục rồi, Một là Serena chọn anh, hai là không hề chọn lựa người nào!

Dù sao thì cậu cũng chỉ có thể đơn phương. Vì vậy, đó là lời hứa danh dự của một thằng con trai. Cậu hứa sẽ đem cô còn sống trở về cho anh!!

Yêu Thương Trở Về Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ