Chương 1

1.3K 13 0
                                    

Trời xuân gío nhẹ, khiến lòng người thanh thản không ít. Hôm nay, ngày đầu xuân cũng chính là ngày mà thiên hạ được thái bình.
Bốn cường quốc lớn mạnh: Phong quốc, Tuyên quốc, Vân quốc, Phượng quốc dưới sự đứng đầu là Nhật Nguyệt Hoàng Triều cuối cùng cũng đã chấm dứt chiến tranh. Dân chúng cuối cùng cũng có được cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc.

Cùng lúc này tại hoàng cung của Nhật Nguyệt Hoàng triều tất cả văn võ bá quẩn và Thái Hậu cùng các phi tần đang chờ đón Nguyệt Đế: Thượng Quan Long và Chiến vương: Thượng Quan Vũ từ chiến trường trở về.

Chính giữa sân rộng lớn là đòan vũ công đang múa góp vui. Trên đài cao nhất chính là Nguyệt Đế và Thái Hậu. Phía dưới là Chiến Vương - Thụy vương gia đang tận tâm chăm sóc cho Vương phi - Hạ Vy Thiên từng là đại mỹ nữ của Nhật Nguyệt Hoàng triều hịên đã mang thai được hơn 7tháng.

Lúc này Nguyệt Đế phía trên khi nhìn xuống trong mắt có chút chua xót nhưng rồi cũng nhanh chóng bị giấu đi. Đang ăn thì Thụy vương phi muốn đi dạo, nhưng Thụy vương gia đang phải tiếp đón các bá quan nên đành phải để vương phi đi một mình.

Sau khi Thụy vương phi đi mọi thứ vẫn được ttiếp tục. Nhưng không lâu sau đó có một cung nữ vẻ mặt sợ hãi cuống cuồng hành lễ rồi bẩm báo:
" Thưa Hoàng thượng...... Thụy vương phi..... vương phi bị ngã ở ngự hoa viên đang chảy rất nhiều máu. "

Mọi người đã ngừng hết tất cả các động tác lại, chỉ thấy Thụy vương gia vẻ mặt lo lắng chạy nhanh vè phiá ngự hoa viên. Nguyệt Đế cũng lo lắng đi theo sau nhưng cũng không quên phân phó
"Kêu thống lĩnh đội thị vệ gọi tất cả các thái y lại ngự hoa viên nhanh lên " Sau đó chính mình cũng nhanh chóng đi theo ra ngự hoa viên.

Khi ra tới nơi mọi người chỉ nhìn thấy Thụy vương gia tay bế vương phi đi đến Nguyệt Các gần đấy nhất. Dưới chỗ Thụy vương phi ngã lúc nãy có mộy vũng máu đang sống lại. Máu vẫn chảy theo đường đi của Thụy Vương gia.

Khi Nguyệt Đế tới nơi cũng vừa lúc các thái y cũng đã có mặt.
Các thái y nhanh chóng bước vào trong phòng. Còn ngoài này hịên tại rất nhiều người đang lo lắng không thôi.
Thụy vương không thể đứng yên cứ đi qua đi lại rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Nguyệt Đế thì mặt không đổi vẫn đứng yên nhưng trong lòng người đang vô cùng lo lắng.

Hai anh em Thượng Quan Vũ Hiên và Thượng Quan Vũ Thần trên mặt không hịên ra vẻ lo lắng nhưng thân hình ngày càng trở nên cứng đờ ra. Dù gì cũng chỉ là 2đứa trẻ mới ba tuổi đối mặt với sự vịêc như thế này thì đứa trẻ nào cũng phải lo lắng vì vậy tay của hai người ngày càng siết chặt lại đến nỗi móng tay đã đâm sâu vào trong da.

Vào lúc này một bàn tay xoa đầu hai đứa trẻ. Kgi cả hai cũng nhìn lên đó chính là Đông Phương Thiên Hạo, anh em thân thiết của phụ thân.
"Hạo thúc, mẫu thân của con sẽ không sao đâu đúng không? Cả tiểu muội muội nữa."
Thượng Quan Vũ Hiên nhỏ hơn mắt ngấn lệ giọng khàn khàn cất tíêng hỏi.

Thượng Quan Vũ Thần đứng bên cạnh cũng ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời.
"Đúng vậy mẫu thân cùng muội muội của hai đứa sẽ không sao. Nhưng tại sao Hiên nhi lại bíêt rằng mẫu thân con là có muội muội mà không phải là đệ đệ? " Thiên Hạo lên tíêng hỏi.

"Vì chúng con thích muội muội hơn" cả hai cùng đồng thanh.
Đúng là hai anh em sinh đôi đến cả suy nghĩ cũng giống nhau như vậy.
Cả 3thôi nói chuỵên lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt.

Tíêng hét đau đớn từ trong phòng truyền ra nhỏ dần. Lúc này bên ngoài đột nhiên có trận gío lớn làm tắt hết tất cả các đèn, ánh trăng cũng biến mất. Cả Hoàng cung chìm vào trong bóng tối, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Cùng lúc nãy trong phòng truyền ra tíêng hét lớn cuối cùng sau đó là tíêng khóc của trẻ em.
Chính lúc này đột nhiên ánh trăng sáng rực lên chiều thẳng vào trong phòng.

"Chúc mừng vương gia, vương phi đã hạ sinh một tiểu quận chúa"
Ma ma vui mừng ôm trên tay đứa bé nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này ánh trăng đã sáng lên và mọi người cũng đã thắp lại tất cả các đèn. Thụy vương gia không kịp bế tiểu quận chúa đã nhanh chóng chạy vào phòng cùng Thụy vương phi. Ma ma đứng bên ngoài vẻ mặt bối rối ôm tỉêu quận chúa trên tay. Nguyệt đế thấy vậy đưa tay ra muốn ôm đứa trẻ vao lòng.

Tiểu quận chúa sau khi đựơc Nguyệt Để ôm vào lòng liền im bặt không khóc nháo nữa mà nở nụ cười khanh khách bàn tay nhỏ xíu nắm lấy long bào không chịu buông. Mọi người thấy vậy thì lo sợ nhưng không ai lên tíêng. Thái hậu thâý vậy tỏ vẻ mặt kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất.

"Tốt. Mọi thứ đều đã tốt đẹp rồi."
Nguyệt Đế mở nụ cười tươi vui ve cất giọng.
Thượng Quan Vũ Thần và Thượng Quan Vũ Hiên thấy Nguyệt Đế ôm tiểu muội muội của mình cũng chạy nhanh lại xem.
Nguyệt Đế cũng rất phối hợp ngồi xuống cho hai đứa nhỏ xem tiểu muội muội của mình.

"Tiểu muội muội thật nhỏ, nhưng không khóc thật ngoan"
Vũ Hiên vui vẻ lên tiếng mọi người xung quanh cũng vui vẻ theo. Vũ Thần đứng bên cạnh chăm chú xem tiểu muội muội của mình. Càng nhìn càng dễ thương cũng từ đây trong lòng Vũ Thần thầm quyết định phải yêu thương chăm sóc tiểu muội muội thật tốt không để ai làm tổn thương bé. nhưng càng nhìn lại càng thấy muội muội thật nhỏ.

"Tại sao muội muội của con lại nhỏ như vậy? "
Thượng Quân Vũ Thần đưa ra thắc mắc trong lòng mình cũng khiến mọi người đứng hình tại chỗ. Phải rồi sinh non gần hai tháng làm sao không nhỏ, giữ được tinh mạng là điều tốt nhât rồi.
"Vì tiểu muội muội của các con bị sinh non nên mới nhỏ như vậy sau này hai đứa phải chăm sóc cho muội muội thậy tốt biết không?"
Hoàng đế lên tíêng giải thích.

Sau khi trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ Nguyệt đế ôm tiểu quận chúa vào trong cùng tât ss cả mọi người.
"Để muội thâth hạnh phúc có được tiểu quận chúa dễ thương như vậy. "
Trên mặt Nguyệt đế vẫn là nụ cười không tắt vui vẻ nói và bỏ lơ luôn gương mặt đen thui của Thụy vương gia bên cạnh.

Mọi người nhin thấy cũng chỉ mím môi để không cười thành tíêng. Hạ Vy Thiên đệ nhất mỹ nhân khi xưa của Nhật Nguyệt hòang triệu. Không ít người say mê trong đó không thể không kể tới ba người nổi bật nhất là Thụy vương gia, Nguyệt đế và ngũ đế kinh thương Đông Phương Thiên Hạo.
Cả ba đều là anh em thân thiết sống chết có nhau nhưng chỉ vì để có được mỹ nhân mà cả ba người không ngại khiêu chiến lẫn nhau. Rất nhiều trận quyết chiến diễn ra cuối cùng phải dựa vào sự lựa chọn của Hạ Vy Thiên. Theo trái tim mình mà mỹ nhân đã lựa chọn Thụy Vương Gia. Và hịên tại tiểu qụân chúa của Hạ Vy Thiên cũng là quận chúa đầu tiên của Nhật Nguỵêt hoàng triều. Đã không có được mỹ nhân thì nữ nhi này khó mà tránh khỏi tranh giành giữa ba nam nhân a.

Thụy vương phi nằm trên giường không khỏi cười khổ ba người này lại tính giành giật nữa rồi. Chỉ khi như vậy mới thấy ba người đứng đầu cả đất nước như trẻ con

°°°°°
End chap 1
°°°°°

Bảo Nguyệt Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ