Chương 2

537 9 0
                                    

"Đệ muội, muội xem tiểu quận chúa của muội thật đáng yêu. Ta thật thích. Muội cũng bíêt đó ta rất thích nữ nhi nhưng các phi tần trong cung chỉ sinh ra một đám hoàng tử loi nhoi ồn ào. Nếu được ta muốn tiểu quan chúa nhận ta làm nghiã phụ như vậy chắc sẽ đựơc chứ "
Nguyệt đế rất nhanh đã đưa ra yêu cầu không hề do dự

"Không được"
Cùng lúc đó hai giọng nói cất lên

"Không được đây là nữ nhi của ta, làm sao có thể nhận huynh được " Đùa sao, nữ nhi của hắn còn chưa được ôm đã phải chia sẽ. Hắn còn muốn làm phụ thân tốt sủng nữ nhi của mình nữa nha.

"Ta cũng muốn nhận tiểu quận chuá làm nghiã nữ. Năm đó ta đã buông tay để Vy Thiên chọn huynh t hì hịên tại ta cũng có quỳên nhận nghiã nữ nha."
Đông Phương Thiên Hạo lên tíêng.

Thượng Quan Vũ Thần đứng một bên suy nghĩ rồi nhanh miệng cất tíêng:
Hòang đế bá bá, không phải người và tiểu muội đều là người một nhà sao, tiểu muội có thể gọi người là bá bá nhưng không thể gọi Thiên Hạo thúc là bá bá được vậy con nghĩ mọi người không nên tranh giành. Để tiểu muội muội của con nhận Thiên Hạo thúc làm nghiã phụ còn bá bá thì được đặt tên cho muội muội có được hay không?"

"Đúng đúng Vũ Thần là giỏi nhất"
Đông Phương Thiên Hạo vui vẻ như nhặt được vàng.

"Vậy còn ta?"
Thụy Vương Gia nhăn mặt hỏi lại. Đặt tên cho nữ nhi là phải để người phụ thân như hắn làm nha tại sao bây gìơ cái gì của nữ nhi cũng phải chia sẻ thế này?

"Người là phụ thân không nên tranh giành nhiều"
Vũ Thần nói xong quay mặt đi chỗ khác. Hắn cũng chỉ là đang cố gắng giải quyết chuỵên này thật tốt đẹp thôi nhs. Tiểu muội muội của hắn còn phải nghĩ ngơi nha.

"Thôi được cứ như vậy đi"
Vẻ mặt tuy không bằng lòng nhưng đành chịu thôi. Chuyện của ba người lớn thế này mà lại để đứa trẻ ba tuổi giải quyết. Nếu còn không đồng ý chắc chắn hắn sẽ bị cho là không hiểu chuỵên nha.

"Được rồi như vậy đi" thở dài ngao ngán - Thụy vương gia hắn chịu thật nhiều bất công
Trận này Đông Phương Thiên Hạo tòan thắng. Người phán quyết không ai khác chính là con trai ruột của hắn. Thật tức chết hắn mà.

"Vì tiểu quận chúa sinh ra đem ánh trăng trở lại nên ta sẽ đặt cho tiểu quận chúa là Thượng Quan Nguyệt Hy, phong làm Bảo Nguyệt công chúa, tước vị ngang hàng với công chúa trong Hoàng cung."

"Như vậy đã xong. Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi. Để Nguyệt Hy qua bên cung của ta nghỉ ngơi, Thụy Vương phi ở cử tại Nguyệt Các."
Nguyệt đế phân phó sau đó ôm theo Nguyệt Hy đi về tẩm cung của mình.

"Tụi con muốn ngủ cùng tiểu muội muội "
Vũ Thần và Vũ Hiên đồng thanh la to rồi cũng c hạy theo bóng Nguyệt đế.

"Người làm phụ thân như ta chịu thật nhiều bất công, nữ nhi chưa được ôm đã phải chia sẻ...."
Đợi tới khi mọi người đi hết Thụy vương gia mới bắt đầu lên tiếng bất bình.

"Chàng yên tâm, dù gì nữ nhi cũng là con ruột của chàng, chảy trong người dòng máu của chàng. Về sau từ từ bồi đắp tình cảm."
Thụy vương phi lên tiếng khuyên chồng.
Thụy vương gia được phu nhân khuyến giải mặt cũng bớt đen đi một phần.
Đúng rồi dù gì ta mới là phụ thân, hai tên kia đợi đó cùng ta tranh.

"Nàng cũng nghỉ ngơi đi, đã cụec khổ cho nàng rồi"
Nói xong không đợi vương phi lên tíêng đã đỡ nằm xuống giường sau đó chính mình cũng leo lên giường chọn vị trí thích hợp an ổn ngủ.

Bên này Nguyệt đế cùng hai anh em Thựơng Quan Vũ Thần và Vũ Hiên nhanh chóng ôm Nguyệt Hy trở về tâmt cung của hoàng thượng. Sau khi tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ thì đột nhiên đôi mắt nhỏ bé của Nguyệt Hy mở to sáng rực. Đôi con ngươi to tròn đen bóng chớp chớp tò mò nhìn xung quanh. Trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn đầy sự khôn khéo bình tĩnh như chứa muôn ngàn ánh sao kiêu sa, rực rỡ tỏa sang trong đêm.

Nguyệt Hy có chút mờ nịt nhìn chằm chằm vào không không trước mắt. Nguyệt Hy ảo não phát hịên vị trí hịên già nàng nằm có đôi chút không thoải mái mà cơ thể nàng còn không thể cử động được tay chân không có chút lực nào cả. Mở miệng định nói nhưng chỉ phát ra âm thanh a a lưỡi hoàn toàn cứng đơ như chưa từng sử dụng. Nàng tròn mắt, đôi mắt vốn bình tĩnh gìơ đ aà ay chứa đựng sự hoang mang.... rốt cuộc là xảy ra chuỵên gì a?


Đưa đôi mắt nhỏ nhìn sang bên cạnh nàng thấy chính mình đang nằm trong lòng một nam nhân to lớn, chính là trang phục không đúng lắm, đây giống như long bào của hoàng đế trong phim cổ trang thường chiếu nha. Không lẽ nàng chuyên kiếp trở về cổ đại? Nhưng mà trí nhớ đời trước của nàng vẫn còn a. Trong lòng đầy khúc mắc Nguyệt Hy cứ tiếp tục mơ màng nhưng vì cơ thể trẻ mới sinh vô cùng yếu ớt mà nàng còn sinh non nên chưa được bao lâu nàng liền ngủ mất.



Bảo Nguyệt Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ