Yuri tỉnh dậy,theo bản năng đưa tay lên sờ cổ.
"Không có gì hết"
Đảo mắt nhìn xung quanh.Nó thấy đây là một ngôi nhà xa lạ,nó nằm trên ghê salon,bên cạnh là cặp của mình.Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu nâu,đem lại cảm giác rất ấm áp.
-Tỉnh rồi hả nhóc?
Giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.Quay đầu lại ,nó thấy một người đàn ông với khuôn mặt thân thiện bước tới.
-Đây là đâu?Hôm qua...ông đã làm gì tôi?
Phải rồi,chuyện hôm qua,người đàn ông với hàm răng nanh và đôi mắt đỏ.
-A,chuyện hôm qua,do lúc đó cô tự nhiên xuất hiện nên tôi không kiềm chế được.Mà dù sao nhờ chuyện này cô cũng đã được biến đổi,thật tốt phải không!
-Ông nói gì vậy?
-À, đây là nhà của chúng tôi,những người kia cũng là vampire đó.
Theo hướng tay,nó có thể thấy được 3 người nữa.Cô gái có mái tóc xoăn màu đỏ hung trông có vẻ dễ chịu.Một người nhìn nó bằng ánh mắt dò xét và người kia thì không mấy thân thiện lắm.Nhưng nó chẳng để ý,điều nó quan tâm bây giờ là cái kẻ đứng trước mặt nó hiện nay đang nói cái gì vậy? Vampire,biến đổi,ông ta điên sao?Nó mệt rồi,mai nó còn phải đi học nữa.
-Tôi muốn về nhà.
-Không được,bây giờ cô đã là vampire,nơi đây là an toàn nhất,ra ngoài lỡ bất cẩn gặp bọn thiên thần thì tiêu đó.Khó khăn lắm mới tìm thấy cô mà.
-Ông nói cái quái gì vậy?
-Thì chúng tôi với cô giống nhau mà,ở cùng không tốt hơn sao?
-Ông điên rồi hả,tin tôi tống ông vô trại tâm thần không?Tưởng tôi là con nít lên 3 sao? Vampire vam piếc.Tránh ra cho tôi về.
Nó đứng dậy,vớ lấy chiếc cặp rồi bước đi.Trước khi ra khỏi cửa nó còn nghe loáng thoáng ông ta bảo"Cẩn thận kỳ trăng tròn"
"đúng là điên mà"
Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại 4 người
-Ai da~ ông dọa cậu ta chạy mất rồi,tiếc quá!
Cô gái với mái tóc đỏ lên tiếng
-Miyoung à ~ con đừng có xát muối vào nỗi đau của ta thế được không?
-Miyoung cái đầu ông,tên tôi là tiffany nghe chưa.
-Hu hu,tên ta đặt cho con có gì không đẹp chứ?
-Ông nói xem-cô nhướng mày
-Nghe nó rất dịu dàng
-Vậy...ông thấy tôi có dịu dàng hay không?
-Đương nhiên là không-Người đàn ông khẳng định chắc nịch.
-Tốt
-Ớ,con gài hàng ta à?
Cô không nói gì,chỉ nở một nụ cười,trông thật quỷ dị.
-Nè ông già,có thật cô ta là người chúng ta đang tìm kiếm không?Sao trông vừa đần vừa yếu ớt vậy?
-Thôi đi sooyoung,lúc nãy trông cậu như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ý.
-Fany à,oan cho tớ quá,tớ chỉ muốn hút máu cậu ta thôi mà.
-Cái đứa này.
-Làm sao chú biết chắc chắn cô ta là người đó?
Lúc này,cái người im lặng nãy giờ nhìn 3 kẻ kia náo loạn xong mới lên tiếng
-Lúc ta cắn nhóc đó,mùi máu rất đặc biệt nha.
-Không thể dựa vào thứ đó để xác định vậy được.
-Con đừng có nhảy vô họng ta vậy chứ-Ông nhìn cô bằng ánh mắt ai oán rồi tiếp tục-tuy đã hồi sinh nhưng phong ấn bảo vệ trong người đứa trẻ đó vẫn còn.Bằng chứng là khi ta cắn nó thì bị phong ấn trên trán phát sáng dội ngược lại.Báo hại ta gãy mất cái răng rùi nè.
Nói xong ông nhe hàm răng ra và đúng là thiếu mất chiếc răng nhanh bên trái thật.
-Nếu nói vậy thì chúng ta phải bảo vệ cậu ấy trước khi bọn thiên thần đánh hơi được rồi.
-Yah.tớ không liên quan đâu đó.
-Cậu trốn tránh trách nhiệm vậy mà được sao Sooyoung
-Im lặng đi,2 người thay phiên nhau bảo vệ cậu ấy cho đến ngày biến đổi.Tớ sẽ đi tìm hiểu về cái phong ấn đó.Tớ nghĩ nếu giải được phong ấn thì chắc ký ức sẽ quay lại thôi.
-Nè,sao hông đứa nào quan tâm tới ta hết zỵ.Ta bị gãy răng nanh đó.
3 người quay lại nhìn ông rồi lơ như không có gì.
-Vậy đi,cứ theo kế hoạch mà làm
-Đi theo tớ nào sooyoung.-Fany vừa đi vừa kẹp cổ sooyoung lại.
-Yah.thả tớ ra.Thiệt là phiền phức mà.
-Nè,mấy đứa đứng lại coi.Miyoung Sooyoung Teayeon.
Mặc kệ ông la hét,3 người đã đi mất rồi.Đứng bên cửa sổ nhìn theo dáng họ,ông trầm ngâm.
-Ngày đó sắp đến rồi,mấy đứa phải cẩn thận...
Lời thì thầm nói ra cũng theo gió cuốn đi,không ai nghe được.