Chương 1.2

7.1K 44 3
                                    

Chương 1.2

“Anh, đồ dâm thú không biết xấu hổ!” Lê Hưng Hưng khó chịu mắng một câu, cô không thích ánh mắt của hắn nhìn cô, phảng phất như toàn thân của cô trần truồng không bằng

Dâm thú?! Lời nói thực đặc biệt. Hắn ở trong bụi hoa lăn lộn hồi lâu, lần đầu bị phụ nữ hình dung như vậy.

Hắn vẫn cho là mình được phụ nữ hoan nghênh, không nghĩ tới lại bị cô bé nhỏ phát triển không vượt bậc này “dâm thú”, nhưng mà hắn không có tức giận, ngược lại tâm tình còn có chút thích thú……

“Vậy cô bé nhỏ gặp gỡ đầu dâm thú tôi đây, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành dâm oa” Nguyên Tác Hạo đi lên trước, ngả ngớn nâng cằm dưới của Lê Hưng Hưng, lấy con ngươi đen thâm thúy nhìn cô, ý đồ làm một đôi – người tán dương người tự hào, nhíu lại con ngươi liền dùng tia điện trong mắt chọc cho lòng của các cô gái như đóa hoa nở rộ để mị hoặc cô. (tiểu MT: Bình thường anh hay xài chiêu này với các cô gái khác, nhưng có lẽ đối với chị ý thì vô dụng, hắc hắc, ngược lại còn gây họa a =]] )

Hắn muốn làm gì? Lê Hưng hưng nhíu mày, đối mặt ngôn ngữ ngả ngớn của hắn, cơn tức của nàng chính là càng ngày càng ngày càng gia tăng. Hắn căn bản chính là một cái vô lại kiêm hạ lưu bại hoại thôi!

Bàn tay to của hắn vừa chạm vào đến cằm của cô, tay nhỏ bé của cô rất tự nhiên nắm thành quyền, tay phải tự động hướng cằm dưới cương nghị của hắn vung đi, tiếp theo chân phải mang giày cao gót cũng hung hăng hướng trên giày da của hắn mà đạp, động tác cuối cùng càng gọn gàng lấy khuỷu tay vọt tới bụng của hắn.

Ba cái động tác một mạch lưu lát, Nguyên Tác Hạo không nghĩ tới khí lực Lê Hưng Hưng thật mạnh, hắn không có phòng bị thét lớn một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

“Nói cho anh biết, đừng tưởng rằng con gái dễ bị ức hiếp” hai tay Lê Hưng Hưng sát eo, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra cao ngạo “Đối phó với loại người hạ lưu dâm thú như anh, tôi coi như còn thủ hạ lưu tình. Không đem mệnh căn của anh đánh vỡ, anh nên khóc rống chảy nước mắt rồi!”

“Cô…” cô gái này ra tay không nhẹ, hắn nhất định nội thương

“Lần sau còn dám động tay động chân với tôi, tôi khẳng định chém hai tay, hai chân của anh, chặt mệnh căn của anh, đem tròng mắt của anh đào ra!” Lê Hưng Hưng cũng không phải là dễ chọc, mắng chửi người một cách không lưu tình.

Nguyên Tác Hạo quá mức khinh địch, căn bản không nghĩ tới cô gái gầy yếu như vậy, ra tay nặng như vậy, cằm thiếu chút nữa nát ra, xương sườn cũng giống như chặt đứt vài căn.

Hắn âm thầm kêu rên vài tiếng, ngước mắt nhìn bộ dáng cô tức giận vù vù, hai má phấn nộn nhiễm lên hồng nhuận đỏ ửng.

Ôm Em Ôm Tới Nghiện !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ