Bạn có biết thiên đường là gì không? Một người bạn tôi từng nói : “Thiên đường và địa ngục không phải ở xa tắp trên trời hay tận sâu trong lòng đất. Nó ở đây, hiện hữu ngay trên mặt đất này. Lúc vui, hạnh phúc thì đó thiên đường, còn những lúc buồn khổ lại là địa ngục.”. Câu nói đó ám ảnh mãi và giờ đây tôi đang đứng bơ vơ trong một không gian trắng muốt, từng mảng mây xốp mịn cứ là là dưới chân. Rồi không biết từ đâu, một luồng sáng phát ra làm tôi hoa cả mắt. Từ từ, có một người đang đi về phía tôi.. Khi nhìn rõ mặt, đó là chú Nam, rụng rời hơn nữa là chú đã mất cách đây nhiều năm. Tôi đang ở đâu?
Bệnh viện 10 giờ đêm, đèn phòng mổ bật sáng. Các bác sĩ bước ra - “Chúng tôi đã cố hết sức, giờ tất cả trông đợi vào sự hồi phục của cậu ấy trong vòng 48 giờ tới ”. Nói xong, ông bác sĩ đi thẳng để lại bà Lan đang gục xuống khóc ngất trong vòng tay của ông Sang – người chồng bà đã ly hôn.
Tại phòng hồi sức, bàn tay lạnh ngắt của Đức đuợc bà Lan nắm chặt như muốn tiếp thêm hơi ấm. Nhìn đứa con khỏe mạnh của mình đang phải vật lộn dành lấy sự sống mà tim bà như muốn vỡ tan ra nhiều mảnh. Tất cả lỗi là tại bà, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà bà đã đẩy con mình vào tình huống éo le như thế này. Nuớc mắt cứ thế trào ra khỏi mắt bà không dứt.
Nhìn hai mẹ con, ông Sang ngồi ở góc phòng cũng thấy mình thật là một nguời cha không ra gì. Bỏ con khi nó mới 5 tuổi, rồi những lần gặp gỡ thưa thớt, vài lời hỏi thăm khô khan. Tấm vách xa cách đã đuợc dựng nên giữa hai người. Giờ thằng con như vậy, ông chỉ có thể gào thét trong lòng vì là nguời đàn ông – một nguời bố. Ông phải mạnh mẽ để cùng bà Lan vựot qua chuyện này. Ông lấy hai tay vuốt mặt một cách ngao ngán.
“Má nó, nghỉ ngơi đi để còn có sức chăm lo nó. Để tôi thay cho.”
“Ba nó tối giờ cũng chạy đôn chạy đáo rồi, tôi còn lo đuợc cho con mà. Dù gì cũng là lỗi ở tôi nên có hề chi đâu”
“Nếu vậy, để tôi thức canh nó cùng bà”
Nghe vậy, bà Lan nở nụ cuời đầy mệt mỏi cho nguời từng là chồng mình. Bà thấy vui vì có ông ấy bên cạnh. Chỉ vì những nỗi đau trong quá khứ đã đẩy hai vợ chồng đến kí vào đơn li hôn. Kí xong, bà ôm con khóc mấy ngày. Trơ trọi, lạc lối là những gì mà bà cảm nhận đuợc vào thời điểm đó. Khi nỗi đau qua đi, hai ông bà đã trở thành bạn cùng chia sẻ cuộc sống. Sức mạnh thời gian thật kì diệu, có thể không đi chung con đường nữa nhưng vẫn là bạn tâm giao khi tuổi già. Chợt, nhìn thằng con rồi quay sang chồng cũ, bà nói :
“Nó không giống anh, mà giống em đấy.” – Bà cuời nhẹ
“Ờ, vậy mà hồi xưa anh từng bảo nó giống ông hàng xóm cơ đấy.” – Ông vui vẻ trả lời.
“Hồi xưa, anh bạo lực với con lắm, mới 5 tháng mà em đi làm, hai cha con anh vật lộn. Con khóc thé cả lên. Cứ ré em về mãi.” – bà hồi tuởng.
“Anh nhớ có lần, em đang tắm cho con, anh thì đang cầm máy ảnh chụp.Con nó vui quá mà bắt nước ướt hết cả áo em, còn anh thì cười bò ra.” – Bà nói dỗi hờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐƯỜNG NƠI NÀO?
Historia CortaMình mới tập tành viết truyện ngắn. Có gì sai sót, mọi người góp ý cho mình để B ngày càng phát triển ha. Cảm ơn đã đọc ^^