Chap 3+4

1.1K 12 0
                                    

Tại phòng tiếp nhận , Tinh Hải đi ngang qua nghe giọng các cô y tá xì xầm :

- Bệnh nhân ung thư gan phòng 302 đó , nghe vì kiếm tiền nuôi con gái mà làm ba công việc cùng một lúc , mệt nhọc thành bệnh .

-Này , Cố Thi Mạn ?? Không phải vì thiên hậu vài năm trước mà suýt nữa hại chết Tần Hàn sao ?

- Trùng hợp thôi , giống tên của cô minh tinh đó thôi .

-...!!!!- Tinh Hải nghe được

- Chứ cô ta nghèo túng như vậy , có điểm nào giống minh tinh chứ ?

- Ha ha , đúng nha!!

Trong phòng của một vị bác sĩ , câu nói ấy khiến Tinh Hải phải giật mình :

- Ung thư gan !!

- !!!!!- Tinh Hải ngạc nhiên

- Sau khi đến bệnh viện mới biết , mẹ vì lao lực quá nhiều , nên bị bệnh hiểm nghèo.....- Suy nghĩ của Hải

Bước vào phòng 302 của mẹ mình , người mẹ ốm yếu nằm trên chiếc giường của bệnh tật

- ....Mẹ , ngày mai phải làm phẫu thuật rồi , mẹ phải cố gắng nghỉ ngơi đấy . Đừng có sợ làm phẫu thuật nha . Phẫu thuật xong nhất định sẽ tốt lên thôi !

- Không cần an ủi mẹ đâu , cơ thể của mẹ , mẹ hiểu rõ nhất...Chỉ sợ là thời gian của mẹ không còn nhiều nữa. - Cố Thi Mạn đưa bàn tay gầy gò của mình lên má hồng của người con

-Mẹ !! Mẹ đang nói gì vậy !! Lúc trước...Lúc trước là lỗi của con ! Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt ,sẽ không bao giờ tùy ý nữa ! Chúng ta phải sáng tác và hát cùng nhau thật nhiều nữa ! Hãy nghe theo lời bác sĩ , đừng từ bỏ mọi thứ !!! - Giọng Cố Tinh Hải la lên và nắm chặt đôi bàn tay ấy

- Có thật là nghe lời mẹ không hả ? - Thi Mạn hỏi và người con liền gật đầu

- Trước khi chết mẹ chỉ có một tâm nguyện thôi ... Tuy rằng đối với người thích ca hát như con là một chuyện vô cùng khó khăn . Nhưng chỉ có một chuyện này , nhất định không được.... Tinh Hải , con tuyệt đối không được bước lên con đường nghệ thuật !-Người mẹ nói với khuôn mặt nghiêm khắc khi nói về con đường nghệ thuật ca hát của Tinh Hải .

-!!!!- Câu cuối cùng của người mẹ làm cô vô cùng ngạc nhiên

Mùa đông năm 15 tuổi , mẹ đã đi về một thế giới khác , tôi trở thành một kẻ cô độc không nơi nương tựa ( T/giả :đây là lời nói của Tinh Hải ) . Cô đi trong thời tiết lạnh giá với bó hoa cúc trắng cầm trên tay lặng lẽ mà đi trên con đường tuyết trắng xóa , nước mắt cứ tuôn rơi . Về đến nhà , Tinh Hải nằm trên giường và nghĩ :

- Khóc đủ rồi , phải thu dọn đồ của mẹ đã ....

Khi đang dọn dẹp những đồ vật của người mẹ quá cố của mình , thì Tinh Hải vô tình thấy chiếc hộp màu đỏ trên đầu tủ .

- Hử , cái hộp gì kia ? Trước giờ chưa thấy qua bao giờ ....

Khi bắt ghế lên để lấy chiếc hộp màu đỏ ấy thì Tinh Hải vô tình làm rớt , Tinh Hải định dọn lại thì cô vô cùng ngạc nhiên khi những bức thư bên trong hộp rớt ra ngoài . những bức thư ghi người nhận : ''Cố Tinh Hải ''

- Đây là.....

Cô mở từng phong thư đọc nó và khóc :

- Tinh Hải , chào buổi sáng ! Đã quen với trường mới chưa ? Nếu như còn ai bắt nạt câu , nhất định phải chơi lại chúng thật độc ác nhé ( bức thư thứ nhất của Kim Uất Huyền )

_ Mùa xuân tới rồi , con cún nhà mình cũng sinh một đàn , trông bọn cún con đáng yêu lắm , khi nào được nghỉ hè thì qua xem nhé ! ( Bức thư thứ hai của Kim Uất Huyền )

- Nhóm Y&Z mà bọn mình thích nhất ra album mới rồi đó , cậu đã mua được bản giới hạn chưa ? Một bài Bonus nghe thật hay đấy , nhất định phải mua được nhé ( Bức thư thứ ba )

- Tinh Hải , mình đã thi được vào học viện Anh Hoa rồi , nhưng chẳng có đứa bạn nào thích hát cả , mình buồn lắm và cũng nhớ cậu lắm . Cậu nhận được thư của mình không vậy ? Vì sao không thấy trả lời chứ ? ( Bức thư thứ tư )

- Anh Vũ Triệt đã quyết định thành lập nhóm rồi ! Nhóm 5anits đó , cậu nhất định phải ủng hộ anh ấy nữa nha ! ( bức thứ năm )

- Tinh Hải... Mình định tới 16 tuổi sẽ tham gia Siêu Tân Tinh ! Cậu sẽ tham gia chứ ? ( bức thứ sáu )

- Tinh Hải ....( còn nữa )

- Oa..- Cô khóc khi đọc những dòng chữ của người bạn thân Kim Uất Huyền của cô

Những giọt nước mặt rơi lách tách xuống sàn nhà , cô khóc òa vì nhớ Huyền . Tại nghĩa trang , Tinh Hải ném bó hoa cúc vào ngôi mộ của mẹ cô , cô nói trước mộ :

- Vì sao ? Vì sao không cho con hát , vì sao không cho phép con tham gia thi đấu ? Vì sao lại giấu thư của Uất Huyền đi ? Vì sao cứ che giấu mọi chuyện với con như vậy ?- Cô hét lên

- Vì sao... mẹ lại rời xa con. Mẹ....đừng bỏ con ở lại....- Hải đập tay vào ngôi mộ

Thì có một chiếc dù che tuyết cho cô . Một người đàn ông trên tay cầm bó hoa và nói :

-Không muốn cho cháu biết , cũng vì muốn tốt cho cháu mà thôi .

Tinh hải cầm lấy cái dù đỏ mà ông ấy đưa và hỏi lấp bấp trong miệng :

-....Xin hỏi...ông là ?

- Tôi là Kha Đạt , lúc trước có quen biết Cố Thi Mạn . Có muốn biết vì sao Cố Thi Mạn lại cấm cháu vào nghành giải trí không ? - Kha đạt hỏi

-...

- Cháu biết bao nhiêu vụ " Dây cáp" đã khiến cô ây thân bại danh liệt ?

- Dây cáp ? Là sự cố khiến cho mẹ cháu phải từ bỏ nghề diễn đó sao ? Trước giờ bà ấy chưa hề kể gì...-Tinh Hải trả lời

- Cháu chỉ nghe nói trong lúc đóng phim mẹ đã làm hỏng dây cáp của nữ diễn viên khác khiến cô ấy bị thương nặng...mà nữ diễn viên năm đó, hiện giờ không phải là nữ minh tinh nổi tiếng Tần Hàn sao ?

- Toàn là rác rưởi....- Kha Đạt hét lên bẻ điếu thuốc đang cầm trên tay

- Mẹ của cháu bị người ta gài bẫy đấy...mà tôi tìm cháu , chỉ vì một chuyện duy nhất giúp mẹ cháu khôi phục lại danh dự . Khiến cho con đàn bà làm cô ấy thân bại danh liệt . NHẬN LẤY QUẢ BÁO !!!- Kha Đạt nói

----End Chap 3+4 ----




Tinh Mộng Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ