"Jeon Jungkook, nhiệm vụ của ngươi là gì?"
"Luyện tập cật lực, làm quân bài tốt của tổ chức. Nghe theo tổ chức, không một tiếng phản kháng. Trung thành tuyệt đối với tổ chức."
"Tốt. Khi làm nhiệm vụ thì phải như thế nào?"
"Thấy ai ngáng đường thì phải tiêu diệt. Bất kể là người thân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù không giết được kẻ thù cũng phải đem một phần thân thể về. Đầu óc không được phân tâm."
"Nếu gặp nguy hiểm thì sao?"
"Sẵn sàng hi sinh, không bao giờ phản bội lại tổ chức."
Cậu bé 15 tuổi có ánh mắt lạnh lẽo như băng, đứng trước một người đàn ông cao lớn. Từng câu nói phát ra từ cái miệng nhỏ xinh không một chút cảm xúc, nhưng không kém phần cứng cỏi.
Ngày ấy, tổ chức Big Hit, tổ chức khủng bố nguy hiểm và bí mật nhất của Hàn Quốc, đã huấn luyện ra một cỗ máy giết người hàng loạt - Jeon Jungkook.
___________________________
"Jungkook, anh có thể hỏi em một chuyện được không?"
Cậu trai mặc đồng phục đen, ước chừng khoảng 17 tuổi. Đứng trên hành lang của tòa nhà kí túc cho lính trẻ. Hỏi cậu bé 15 tuổi kế bên, cũng mặc đồng phục đen.
"Đội trưởng hỏi gì?"
"Em có muốn trốn khỏi tổ chức không?"
Jungkook mở to mắt.
Người đội trưởng mà cậu kính trọng nhất, người mà cậu coi là tài giỏi nhất trong tất thảy các thành viên tài giỏi trong tổ chức, lại nói ra được câu nói này một cách bình thản như vậy.
"Đội trưởng...anh không định..."
"Em trả lời anh đi."
Ánh trăng sáng hắt hai cái bóng xuống nền gạch.
"Em...em không thể. Em đã thề sẽ trung thành cho tới lúc chết." Jungkook lúng túng đáp lại.
Đội trưởng Taehyung ngửa cổ ra sau, cười nhẹ, Jungkook không nhìn ra được nụ cười đó mang ý gì. Chỉ thấy nó rất thoải mái.
"Quả là em vẫn sợ, không trách được." Taehyung nhìn kĩ khuôn mặt Jungkook. Đôi mắt tròn, sáng rực rỡ. Làn da trắng mịn, môi đỏ mọng. Thoạt nhìn qua còn tưởng là con gái. Đem một con người xinh đẹp như vậy huấn luyện cực khô,̉ không ai không xót xa.
"Anh thì khác, Jungkook à. Ở trong đây anh không có cảm giác của một con người..."
"..."
Jungkook hiểu, bị cách li với thế giới bên ngoài ngay từ nhỏ thì chẳng phải điều tốt đẹp gì, lúc nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy xung quanh bị bao bọc bởi mấy bức tường, luôn được dạy rằng chui ra khỏi đây không khác gì chết. Một là chết vì sự khắc nghiệt của tự nhiên, hai là bị tổ chức ám sát.
"Anh muốn tìm được sự tự do. Anh không muốn tự tay giết người như vậy nữa, anh muốn được sống như bao người khác."
"Nhưng... trốn khỏi tổ chức là một tội rất nặng... anh sẽ bị giết..."
"Em sợ sao?"
Jungkook cảm thấy khó thở. Phải, cậu rất sợ. Sợ cái người cậu coi như cả thế giới này chết đi, bỏ cậu lại một mình.
"Vậy thì...Jungkook à, anh nhờ em một chuyện được chứ?"
"..." Jungkook vẫn im lặng, cậu không giám đồng ý bất kì một chuyện gì lúc này.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.
Cậu khẽ gật đầu, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt tay lên mái tóc mềm như tơ.
Vài ngày sau, tất cả mọi người trong tổ chức truyền tai nhau thông tin đã có một thành viên trốn khỏi đây.
Là Kim Taehyung, đội trưởng khu B7, thành viên tinh nhuệ nhất của tổ chức Big Hit.
Jungkook đứng bên ngoài cuộc nói chuyện của mọi người, trong đầu văng vẳng lời nói cuối cùng mà đội trưởng nói với cậu trong đêm trăng tròn.
"Hứa với anh, hãy giữ bí mật buổi nói chuyện này. Và... sau này, không có anh bên cạnh, em phải sống tốt và tìm thất tự do cho chính mình."
Cả đời cậu vẫn không quên được. Ngày đó tháng đó, người mà cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu mà đi...
.
.
.
.
8 năm sau.
"Băng đảng của ̉ Big Hit sắp đuổi kịp rồi, nếu không nhanh chúng ta sẽ chết chắc!"
Gần chục người đàn ông chạy hì hục trong một cái gara xe bỏ hoang. Chẳng quan tâm ở đằng sau có gi ̀. Họ chỉ biết cắm cúi chạy về phía trước. Vừa chạy vừa cầu trời cho mình thoát chết. Tiếng giày nện xuống nền bê tông vang vọng trong không gian.
"Từ từ! Dừng lại! Có gì đó ở phía trước!"
Tất cả lập tức đứng im. Những người mặc vest đen to lớn cẩn thận dùng thân mình che chở cho người đàn ông nhỏ thó bên trong. Ông ta là người đeo nhiều vòng vàng nhất, người run cầm cập cho dù mặt đất bốc hơi lên gần 36°C.
Trong khoảng đen le lói vài tia nắng. Một cậu thanh niên từ từ bước ra. Làn da trắng, môi đỏ, tóc mái che hết một nửa mắt. Khuôn mặt dường như vô cảm.
Toàn thân mặc trang phục đen, đai lưng đeo một cái vỏ kiếm. Trên tay cậu cầm một thanh kiếm nhật sáng choang, buông thõng để đầu lưỡi kiếm vừa đủ chạm nhẹ xuống đất.
Tên cầm đầu thấy vậy lớn giọng.
"Ha. Tưởng Bang Shihyuk cử cả một đội quân đến. Ra là chỉ có một thằng nhóc yếu đuối vắt mũi chưa sạch. Vậy là Big Hit cũng chẳng tài giỏi gì mấy. Các ngươi, còn không mau xử lý nó."
Bọn đàn ông lực lưỡng to lớn lao đến đồng loạt, vừa chạy vừa la ô ô a a. Tưởng chừng như cả tấn thịt sắp đè dẹp con người nhỏ bé kia.
Nhưng chúng không biết, chúng đang đối mặt với ai.
Điều 1: Khi làm nhiệm vụ, kẻ nào ngáng đường cũng phải tiêu diệt.
Xoẹt
Cheng
Đường kiếp sáng đưa lên đưa xuống như tia chớp, nhanh đến mức không thể nhìn rõ thấy.
Thanh niên cầm kiếm liên tiếp chém bọn người xung quanh. Động tác dứt khoát, không thừa thãi. Vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.
Máu người theo lưỡi kiếm mà văng lên tứ tung, từng tên ngã xuống, máu loang trên nền như suối chảy.
Tên cuối cùng ngã xuống, không gian trở lại im lặng như tờ.
Người đàn ông nhỏ bé lúc nãy còn tự cao tự đạí bây giờ đã tái mặt. Bước lùi mấy bước đã ngã nhào xuống. Gương mặt gã đầm đìa mồ hôi, mắt trợn lên trắng dã, bờ môi tím lịm run rẩy không nói được lời nào.
Thanh niên cầm kiếm kia bắt đầu đi tới, ánh nắng rọi rõ làn da trắng lấm tấm vệt máu đỏ, cậu ghé sát tai ông, nói nhỏ.
"Có lẽ đây là lần cuối ông được nghe. Hãy nghe cho kĩ. Nếu xuống địa ngục, có ai hỏi ông vì sao mà chết, thì hãy nói "tôi đã chết dưới tay JEON JUNGKOOK." Được chứ?"
Người đàn ông run lên cầm cập, kêu ú ớ không rõ.
Điều 2: Nếu không giết được mục tiêu, thì hãy mang một bộ phận cơ thể của tên đó về.
Xoẹt.
Cậu trai quơ một nhát kiếm, chiếc đầu liền đứt lìa.
Lững thững mang chiếc đầu của thủ lĩnh tổ chức HB về, máu chảy từng dòng theo bước cậu đi.
Người ta gọi cậu là "Cỗ máy giết người không cảm xúc"- Jeon Jungkook.
.
.
.
.
"Lần này lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngươi làm tốt lắm."
Bang Shihyuk cười hài lòng, vỗ vai Jungkook. "Bây giờ thì tắm rửa một chút đi, người của ngươi tanh mùi máu quá."
Cậu trai trẻ không nói một câu, lẳng lặng lui ra rồi về phòng của mình.
Căn phòng hơi u tối. Nhưng nó rất tiện nghi và hiện đại. Đầy đủ ti vi, máy lạnh, tủ lạnh. Một căn bếp nhỏ, phòng ngủ. Những thứ vật dụng tối thiểu con người cần phải có ở đây không thiếu một thứ gì. Đây là căn phòng tốt nhất mà tổ chức bố trí cho cậu. Nó tối phải chăng chỉ là vì chủ nhân nó không thích ánh sáng.
Jungkook đi thẳng về nhà tắm, xả vòi hoa sen. Dòng nước ấm nóng từ từ chảy xuống làn da mềm, mơn trớn trên từng thớ cơ bắp săn chắc. Cậu dùng tay chà xát những chỗ vấy máu. Tấm lưng trần chi chít những sẹo.
Jungkook nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấṃ. Thật thoải mái.
Đẩy cửa đi ra, trên người cậu chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Lười nhác nằm uỳnh trên giường. Jungkook nghĩ đến việc thực hiện nhiệm vụ. Chém rồi giết, giết rồi chém. Ngày nào cũng phải ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, nhìn thấy xác chết nằm rạp dưới chân. Cậu đã sớm phát ngán rồi. Phải chi có kẻ nào sức lực ngang tầm cậu, cậu sẽ hứng thú hơn một chút.
Đầu Jungkook vô thức nghĩ tới Taehyung, tim chợt lỡ đi một nhịp.
Ha, đã 8 năm rồi vẫn chưa quên được người đó.
Jungkook vẫn nhớ, đội trưởng có một nụ cười ấm áp và tỏa sáng như mặt trời, dù đôi tay có dính đẫm máu, anh cũng cười với cậu như vậy.
Cái ngày cậu còn là thằng nhóc được tổ chức đào tạo, chính đội trưởng là hướng dẫn cậu từng đường kiếm, từng cách điều khiển các loại súng. Taehyung đứng đằng sau, tay nắm tay Jungkook, quơ từng đường kiếm sáng choang. Chỉ có cậu là đỏ bừng mặt. Hết sai chỗ này lại nhầm chỗ kia. Ngốc nghếch không thế nào tả được.
Taehyung được coi là thành viên tinh nhuệ nhất của Big Hit. Là nỗi khiếp sợ của biết bao nhiêu người. Mật danh của anh là V. Mọi người biết đến V như một sát thủ có sức mạnh và kĩ năng đáng sợ. Và điều đặc biệt là bất kể khi làm gì, anh cũng đều nở một nụ cười, một nụ cười ngây ngô và ấm áp, chẳng ai biết sau nụ cười đó anh sẽ làm gì tiếp theo.
Và nối gót theo V, là Jungkook.
Không nghi ngờ gì khi thế hệ được chính tay đội trưởng Kim Taehyung - V đào tạo lại có thể dễ dàng kế thừa kĩ năng tuyệt vời của đội trưởng Taehyung.
Jungkook nghĩ ngợi, 8 năm chạy khỏi tổ chức, đội trưởng có bị ám sát chưa?
Vẫn chưa nghe tin gì về cái chết của đội trưởng. Nhưng Big Hit không dễ để một tên chạy trốn khỏi tổ chức nhởn nhơ bên ngoài như vậy.
Thở dài một tiếng, Jungkook khép hai mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Căn phòng lớn nằm ở tòa nhà chính diện của căn cứ Big Hit. Hôm nay Bang Shihyuk tập hợp những thành viên sát thủ kì cựu đến đây, nghe nói là bàn về một vấn đề quan trọng.
Khá là nhiều anh tài tụ họp về đây. Tất nhiên có cả Jungkook. Cậu lặng lẽ đứng trong góc, nhìn từng người trong căn phòng. Tất cả đều mặc quần áo đen.
Đằng kia là Charlie - Sát nhân thuần phục kĩ năng dùng súng - là một sát thủ đắc lực cho Big Hit. Hắn lúc nào cũng khoa trương thân thế quá mức. Mái tóc nhuộm đủ màu lố lăng của hắn thật làm rất nhiều người ngứa mắt.
Gần cạnh hắn là Rosa - nữ sát nhân chuyên dùng dao nhỏ, loại dao găm dùng để ném - cô ta ít nói, khuôn mặt có vài vết sẹo do luyện tập nên phải đeo khẩu trang.
Còn có rất nhiều người khác. Từ mặt mũi bặm trợn đến đẹp nghiêng nước nghiêng thành, loại sát thủ nào Big Hit cũng có.
"Mọi người chú ý." Bang Shihyuk đứng trước micro "Hôm nay ta gọi mọi người đến là có việc khá là cấp bách, và nguy hiểm. Phải, cực kì nguy hiểm."
Jungkook đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, trước đến giờ có nhiệm vụ nào an toàn à?
"Đây. Mọi người hẳn biết đây là ai chứ?"
Màn hình ti vi hiện lên một chàng trai đang cười rạng rỡ. Có tiếng ồ nhẹ. Hàng mi của Jungkook hướng lên. Đội trưởng Kim Taehyung?
"Đúng vậy, đây là Kim Taehyung, mật danh là V. Từng là một thành viên tinh nhuệ và tài giỏi nhất của tổ chức. 8 năm trước, hắn đã trốn khỏi Big Hit và bằng cách nào đó, hắn đã thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức. Gần đây có thông tin cho rằng V đã trở về Hàn Quốc. Ta cần một người đủ mạnh, đủ can đảm để tiêu diệt hắn. Để một người nắm giữ nhiều thông tin của Big Hit tự do ở ngoài, ta e là không hay."
Mọi người bắt đầu bàn tán. Liệu có ai có thể chấp nhận? Ám sát V rồi có thể toàn mạng mà trở về không? Hay lại chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
"Ta biết đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà các ngươi từng phải làm. Nhưng hi sinh cho tổ chức, liệu ai có đủ dũng khí sẵn sàng hi sinh cho tổ chức?"
"Tôi sẽ làm."
Tất cả ánh mắt hướng về phía góc phòng. Jungkook bình thản đi lên. "Tôi chấp nhận nhiệm vụ lần này."
"Jungkook? Ngươi chắc chứ?"
"Chắc chắn, thưa sếp. Tất cả mọi sát thủ trong đây liệu có ai đủ trình độ như tôi? Và chưa kể tôi còn là học viên cũ của đội... của V nên phần nào nắm rõ cách chiến đấu của hắn. Sẽ dễ dàng đối phó hơn. Sếp thấy nhiệm vụ này không phải quá hợp với tôi sao?"
Tất cả mọi người, kể cả Bang Shihyuk đều ngạc nhiên. Bình thường Jungkook không nói năng gì nhiều, hôm nay lại hăng hái đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm đến sống còn.
"Tốt lắm. Vậy ta quyết định. Jungkook sẽ thực hiện nhiệm vụ này."
.
.
.
.
Chiếc xe ô tô màu đen đỗ xịch trước khách sạn ST. Có thông tin cho rằng V đang ở đây.
Jungkook bước xuống, chiếc xe lặng lẽ đi khỏi.
Được nhân viên khách sạn hướng dẫn đến phòng của Taehyung, Jungkook nắm chặt tay thành một nắm đấm. Tim cậu từ khi lên xe đến giờ vẫn đập mạnh liên hồi. Người cậu 8 năm chờ đợi, sắp đứng trước mặt cậu rồi.
Lần này Jungkook nhận nhiệm vụ, cốt là chỉ muốn thấy mặt đội trưởng. Nhìn cái gương mặt cậu nhung nhớ bao nhiêu năm một chút rồi bắn một phát như kết thúc tất cả. Chẳng có khó khăn gì lắm đối với Jungkook.
Đứng trước cửa phòng, cậu nhấn chuông cửa.
Cánh cửa mở ra, lòng Jungkook như có một đợt sóng dâng trào.
Kim Taehyung đứng trước mặt Jungkook. Gương mặt không thay đổi gì nhiều, chỉ có một chút trưởng thành hơn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hở ra xương quai xanh quyến rũ.
Như không ngạc nhiên gì lắm, Taehyung đón Jungkook bằng một nụ cười. "Jungkook, em vào đi."
Cậu theo anh đi vào. Taehyung đi trước, Jungkook đi theo ngay sau lưng. Chợt cả hai dừng lại.
"Sao em không bắn đi?"
"..."
Jungkook cầm chắc cây súng ngắn, hướng về đầu đội trưởng. Súng đã nạp đạn, chỉ cần bóp cò. Nhưng sao tay Jungkook như không có sức lực. Cậu không muốn bắn.
Taehyung quay lại. Nhìn Jungkook như chờ đợi. Rồi phì cười. "Bao nhiêu thứ anh dạy em, em không tiếp thu được gì sao?"
Chợt Taehyung hất mạnh tay Jungkook, cây súng bay lên xoay một đường vòng cung rồi rơi gọn vào tay anh. Đầu súng lập tức chĩa vào đầu Jungkook.
"Nên nhớ, lần sau có muốn bắn thì phải dứt khoát, không được chần chừ."
Anh bóp cò.
Cậu nhắm mắt lại.
Cạnh.
Không có viên đạn nào cả. Jungkook nghe rõ được tim mình đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Taehyung cười. Tay trái mở ra, đạn rơi leng keng xuống đất. Lúc cầm súng, anh đã lấy hết đạn ra.
"Big Hit nói em giết người chuyên nghiệp như một cái máy, anh chỉ thấy em vẫn ngốc nghếch như hồi đó."
Chưa nói được câu gì, Jungkook đã cảm thấy mình bị đập mạnh sau gáy. Cơ thể mê man rồi ngã xuống.
.
.
.
.
"Ưm..."
Jungkook tỉnh lại, mắt bị bịt lại bằng một dải băng. Chỉ thấy một màu đen.
Cậu được đặt nằm trên một chiếc giường, tay bị đưa lên qua đầu, cột vào đầu giường.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng của đội trưởng vang lên ở bên cạnh.
"Thả... thả tôi ra...chết tiệt..."
"Một mình đi đến đây, là em không biết lượng sức. Giờ bị anh giữ rồi, xem anh làm gì với em."
Jungkook cười thầm. Thời bị huấn luyện, roi da, súng điện, kìm kẹp, có gì cậu chưa trải qua. Bây giờ anh có làm gì cậu cũng có thể chịu được hết.
Chợt Jungkook cảm thấy cơ thể bị đè lên, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
"Jungkookie ah.... Jungkookie...."
Tim cậu đập mạnh, anh làm cái gì vậy?
"Jungkookie... anh yêu em...anh yêu em...Jungkookie..."
"Buông ra đi. Nó không có ích gì đâu."
"Miệng nói vậy, mà cơ thể em lại nói ngược lại kìa."
Taehyung đưa tay xuống xoa nắn phần hạ thân đã sớm cương cứng của Jungkook. Cậu giãy dụa, cơ thể lập tức nóng bừng lên.
"Jungkook ah... ngoan nào... em thích anh, thích từ 8 năm trước rồi, đúng không?"
Jungkook thở dốc. Làm ơn đừng nói nữa.
"Khi mắt không thấy gì, các giác quan khác đều hoạt động tốt hơn, đúng không?"
Phải.
Cơ thể cậu cảm nhận được bàn tay của Taehyung đang xoa nắn ở nơi nhạy cảm của cậu.
Mũi cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà của cơ thể anh tràn ngập lồng ngực.
Và tai cậu nghe rõ từng giọng nói trầm khàn của đội trưởng.
Tay Taehyung xoa xoa hạ vật của Jungkook qua lớp quần lót. Bàn tay di chuyển chầm chậm, đầu ngón tay vân vê đỉnh đầu. Quần lót Jungkook đã sớm ướt.
Cậu thở dốc, chân như nhũn ra. Taehyung trườn tới cắn nhẹ vào tai Jungkook, liếm liếm vào bên trong.
"Ưm..."
"Ha, nói thử một câu em yêu anh đi."
Jungkook cứng đầu cắn môi, chợt thấy môi mình đã chạm vào cái gì đó mềm mềm ươn ướt.
"Ưm...a..."
Taehyung giữ chặt cằm Jungkook, môi lưỡi không ngừng cọ xát, tham lam xâm nhập vào trong. Anh không ngừng mút mát đôi môi đỏ mọng của cậu, nhấm nháp như đang ăn một quả cherry. Đầu lưỡi quấn vào nhau, chà xát lên xuống. Nụ hôn này mãnh liệt làm đôi môi của Jungkook tê rần.
"Ha..."
Đến khi cảm thấy người phía dưới có lẽ sắp hết dưỡng khí, Taehyung mới dứt ra. Giữa hai người có một sợi chỉ bạc, anh liếm môi. Miệng của ai đó cũng sưng tấy lên.
Taehyung kéo chiếc áo thun trắng của Jungkook lên, che một nửa mặt của cậu. Anh bắt đầu rải những nụ hôn xuống. Từ mắt, mũi, miệng đến chiếc cổ trắng, xương quai xanh quyến rũ và dừng lại ở hai đầu ti hồng hồng. Nhận thấy đầu lưỡi nóng bỏng đảo vòng quanh điểm trước ngực, Jungkook khẽ rùng mình, rên a một tiếng.
Biết được điểm yếu của đối phương, Taehyung liên tục mút cắn làm Jungkook không ngừng rên rỉ.
"Ah...mau...dừng...ah..."
"Nói một câu em yêu anh đi, anh sẽ dừng."
"Không..."
Taehyung cười, đưa lưỡi liếm khuôn ngực rồi xuống bụng nơi chằng chịt vết sẹo. Jungkook thấy bụng mình nóng ran, cơ thể vặn vẹo yếu ớt.
Anh di chuyển dần xuống, dùng miệng kéo chiếc quần lót của cậu ra.
"Tôi cảnh cáo... anh đừng có mà... ư...ha....ah..."
Hạ vật cương cứng rỉ chút chất đục màu trắng, co giật liên tục.
Taehyung nhìn chăm chú đỉnh đầu hồng hồng, rồi đưa lưỡi say mê liếm mút. Cậu bé liên tục ra vào trong khoang miệng ấm nóng của anh.
Jungkook bây giờ mặt đã đỏ như gấc, mắt cậu hoàn toàn chỉ nhìn thấỳ một màu đen, chỉ có cảm nhận được phần bên dưới bị ai đó liếm láp, cả cơ thể nóng bừng.
"Ô...ha...làm ơn...dừng..."
Taehyung như chưa nghe thấy gì, tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân Jungkook, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Jungkook bắt đầu rên nức nở như đang khóc. Không ngờ cậu cũng có ngày phải xấu hổ như vậy.
Taehyung nhả ra, tay vẫn nắm lấy cái đó của cậu, vuốt lên vuốt xuống.
"Nói ra một câu thôi cũng khó khăn với em vậy sao?"
"Hức...em...yêu...yêu...anh, đội trưởng."
Taehyung ngây người, trong người anh như có giông tố, vuốt mạnh phần dưới của Jungkook. Cậu giật nảy người, rên to một tiếng rồi chất màu trắng đục phun ra, nhớp nháp, dính đầy tay anh.
"Ưm....ah..."
Những tưởng đã được buông tha, Jungkook chợt nhận thấy lỗ nhỏ phía dưới bị ngón tay đi vào.
"Tên khốn, anh làm gì?"
Cậu đạp mạnh chân, nhưng sau đó nhanh chóng bị giữ chặt lại, không thể di chuyển.
Taehyung đưa một ngón tay vào mật huyệt mê người, khuấy đảo bên trong. Rồi hai ngón tay, ba ngón tay.
"Em ngoan một chút..."
Khi thấy lỗ nhỏ đã gian ra đủ, Taehyung gấp rút kéo dây khóa quần, hơi thở gấp gáp.
Hạ thể to lớn lộ ra, cương cứng. Taehyung cẩn thận đưa cậu nhỏ của mình vào trong. Đẩy nhẹ một cái. Cơn đau như xộc thẳng vào não của cậu.
"Ah! Đau quá, anh bỏ ra!"
"Thả lỏng ra sẽ thấy không đau. Anh sẽ làm chậm thôi. Đừng... đừng co chặt như vậy."
Mật huyệt bao bọc lấy hạ vật của Taehyung. Ấm nóng, ẩm ướt và rất chặt. Nó không ngừng hút lấy cậu bé của Taehyung, làm anh như phát điên.
"Đau... mau bỏ ra...anh không giữ lời..."
"Ngoan nào, em phải thả lỏng...ah."
Taehyung chồm lên ăn hết những tiếng rên rỉ của Jungkook. Liếm láp bờ môi căng mọng ấy. Muốn cho cậu quên đi cảm giác đau đớn ở phía dưới.
Tốc độ tăng dần. Hai nơi va vào nhau vang lên tiếng ba ba, căn phòng dường như chỉ có tiếng va chạm và rên rỉ đầy khoái cảm của hai người.
Taehyung khẽ gầm một tiếng rồi xuất thứ nước màu trắng đục vào lỗ nhỏ của Jungkook. Hai người mệt mỏi nằm trên giường. Taehyung nhổm lên tháo dải băng bịt mặt của cậu ra.
"Mệt đến mức ngủ luôn rồi sao?"
Đôi mắt Jungkook nhắm nghiền, bờ môi mọng khẽ mở làm lộ ra hai cái răng thỏ. Trên trán ướt nhẹp mồ hôi.
Anh tháo chiếc còng tay ở đầu giường ra. Xoay người ôm cậu vào lòng, mỉm cười.
Cuối cùng cái lời nói cậu cất giữ bao nhiêu năm cũng đã nói ra.
"Jungkookie, em thật ngốc."
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
____End chap 1____
Lại thêm một chai tương ớt ra lò. Nó làm au rất khốn đốn.
Thật sự lúc trước có đọc bao nhiêu cái fan fic, thấy cảnh H mọi người viết đều lưu loát. Nhưng khi viết rồi mới biết nó mệt đến mức nào. Đoạn H đó au phải viết tới ba ngày.
Lần đầu viết H đó, mọi người đọc có thấy kì không?
Ây da, mọi người nhớ nhận xét và góp ý cho au nhé, mọi đóng góp chủ tiệm tương ớt này đều ghi nhận.
Kamsa~~~~~
Author: Tương Ớt aka Tương Su Chin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Mục Tiêu.
FanfictionNgày ấy anh bỏ cậu mà đi tìm tự do. 8 năm chờ đợi, cuối cùng cậu cũng gặp được anh. Nhưng cậu lại phải tiêu diệt anh. Ngày hôm nay, khi đầu súng cùng chĩa vào nhau, liệu tình yêu có làm hai cỗ máy giết người sẵn sà...