Phần 2

7.6K 720 113
                                    

Căn phòng khách sạn cao cấp ngập tràn ánh đèn. Mùi hương mờ ám của đêm ân ái hôm trước như vẫn còn phảng phất đâu đây.
Cơ thể đau nhói, Jungkook dần dần mở mắt. Đầu óc mê man như vừa ngất đi mấy ngày. Khi lấy lại  lí trí, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường đó, căn phòng đó, tay bị còng chặt ở đầu giường. Bao nhiêu kí ức của đêm đầy dục vọng hôm qua chợt ùa về. Cậu cau mày, bên dưới có hơi đau.
"Tỉnh dậy rồi sao? Ăn sáng nhé?"
Thân ảnh cao cao ngồi im trên ghế đứng dậy, đi dần về phía Jungkook. Dáng người vẫn cứ hoàn hảo như thế. Jungkook có một chút hồi hộp. Cậu cũng không biết nói như thế nào cho chính xác. Cái cảm giác nhìn thấy hình dáng mà mình đã từng yêu thương ở trước mặt. Bây giờ còn có phần nam tính hơn. Ha. Hay là trái tim lạnh lẽo của cậu cũng biết loạn nhịp như ngày xưa hay sao. 

Taehyung đi tới, đưa một thìa súp vừa được thổi nguội ngay miệng cậu. Jungkook ngoảnh đi.

"Đắng miệng lắm, có ăn cũng chẳng trôi."
"Một là em ăn, hai là chết đói tại đây."

"Sao cũng được."

Được tổ chức huấn luyện đến cái dạng này thì nhịn ăn cả tuần cũng chẳng có gì khó. Anh ta nghĩ là đang dọa ai chứ.

"Em sợ đồ ăn có độc à?"

"Cũng phải. Trong cái giới này thì cũng chẳng yên tâm mà ăn." Jungkook nói thế. Thật ra là vì không có tâm trạng mà ăn.

Taehyung ngồi nhìn cậu một lúc. Sau đó liền húp một miệng súp, kéo mặt cậu lại, áp môi lên môi. Súp theo đó mà từ miệng người này qua miệng người kia. Có giọt trào ra ngoài lặng lẽ rơi xuống cằm.

"Anh 50 em 50 vậy là khỏi lo bỏ độc chứ?"

"..."

Con người này quả là giỏi cái trò hành hạ trái tim người khác.

Anh cứ thế mà đưa từng muỗng lên thổi rồi đút cho cậu. Tay chân lóng ngóng đôi khi còn làm bị trào ra miệng trông đến buồn cười. 

"Mở còng ra đi, để em tự làm." Cứ như vậy sao mà ăn được chứ.

"Không." Taehyung vẫn chăm chú vào thìa súp "Như vậy em sẽ chạy mất."

"..."

"Em vẫn muốn phục vụ cho tổ chức chứ?"

Đột nhiên lại hỏi một câu như thế. Có ý gì đây?

"Là sao?"

"Nó cũng tương tự câu hỏi 8 năm trước thôi. Em có muốn bỏ trốn không?

"...." Jungkook im lặng. Đầu cậu vì một câu nói mà tự nhiên rối loạn.

"...bỏ trốn với anh."

Cái môi trường mà cậu sống hơn 20 năm nó đã quá khắc nghiệt. Jungkook từ nhỏ đã bị huấn luyện đến mức này, từng đó thời gian có thể nói đã quá quen với cuộc sống đau khổ này rồi. Từ lâu đó đã là điều vô cùng bình thường với Jungkook. Bây giờ bỏ trốn với anh, cậu có thể thay đổi được gì? 

Từ ngày anh đi, cậu sống không có một chút gì là vui vẻ, hào hứng. Cứ chém chém giết giết. Bàn tay có vấy máu bao nhiêu người cũng không quan tâm. Hoàn toàn trở thành con rối tốt của Bang Shihyuk.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook-NC17] Mục Tiêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ