One-Short

973 62 43
                                    

Tuyết rơi...những bông tuyết lạnh buốt của sự cô đơn, Nhân Mã- một cô nhân viên bình thường, Sư Tử- một đạo diễn trẻ tài năng được bao nhiêu cô gái mến mộ. Nhưng có ai ngờ người đạo diễn ấy lại đi phản bội cô, bỏ mặc cô một mình trong bóng tối của màn đêm.

Thời tiết giá lạnh cứ vây lấy cô- một người con gái dịu dàng, thùy mị nhưng bên trong là một nỗi đau không thể nào diễn tả lại bằng lời. Cô chờ mãi,chờ mãi một tin nhắn từ anh. Rồi từng phút...vẫn là cái màn hình đen tuyền của chiếc điện thoại anh mua lúc cô và anh mới quen nhau. Rồi từng giờ...hy vọng dần tan biến thành cát bụi. Chẳng lẽ, anh đã quên cô rồi sao?

Cô ngóng mãi nhưng chỉ thấy những cặp đôi yêu nhau truyện trò vui vẻ mà chẳng thấy bóng anh ở đâu. Cô biết,bệnh tình của cô ngày sẽ một nặng nếu cô cứ tiếp tục đứng dưới thời tiết này. Cô không cho anh biết vì sợ anh sẽ lo lắng cho cô mà bỏ bê công việc.

Đôi chân cô bước đi trong vô thức, ánh mắt màu tím trong nhìn vào nơi xa xăm vô tận. Bất chợt,cô nhìn thấy anh, nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy người mà cô hằng mong, cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt nhưng đôi chân chợt khựng lại khi thấy người con gái khác cạnh anh.  Cảm giác khóe mắt của cô cay cay. Vì cô lạnh? Hay vì người con gái bên cạnh anh? Cô quay đầu đi đến một khoảng không vô định, cô cố gắng ngăn từng giọt nước mắt nóng hổi rơi hai bên má. Cô lấy điện thoại gọi vào một số máy nhưng cái cô nhận được chỉ là cái tiếng tút dài. Cô gục đầu xuống khóc, mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ bề ngoài của Nhân Mã này thôi. Có ai biết rằng cô rất yếu đuối, cô luôn cần một người che chở đúng vậy,người đó chính là anh- Sư Tử nhưng giờ anh lại đi che chở cho bạn thân của cô- Bảo Bình. Uhm, cô đau lắm, đau lắm đấy....

Cơn đau lại đến, căn bệnh ung thư máu cứ tiếp tục hành hạ cô, cả người cô tái đi, cô gục xuống, huyết sắc dần dần trắng đi, hơi thở tắt ngủm. Trong tri thức,cô không biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn một màu đen, hy vọng nhỏ nhoi tan dần,cảm thấy thế giới như ruồng bỏ cô.

Nhân Mã- cô gái có trái tim thuần khiết đã mất ngay sáng hôm đó

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng sặc mùi thuốc, tấm vải che khuất mặt thiếu nữ tầm hai mươi, bên cạnh cô là một người con trai vội vã chạy đến khi nghe tin cô đã qua đời. Người bác sĩ đưa cho cậu một lá thư bị lấm lem vì nước mắt. Cậu lật ra đọc:

"Gửi Sư Tử

Nếu anh đọc được bức thư này chắc chắn là em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hôm ấy, em biết rõ anh đang ở đâu và làm gì và em cũng biết rõ anh đã hết yêu em như thuở nào. Nhưng thực lòng thì em chỉ muốn mình mãi ở bên nhau như thuở nào, liệu điều ấy có quá ích kỉ chăng? Em đi rồi, anh nhớ phải sống tốt nhé, nhớ hạnh phúc nhé. Vĩnh biệt anh, tình yêu đầu tiên cũng như là tình yêu cuối cùng của em.

Nhân Mã"

Đọc nước mắt của một người đàn ông đã rơi:

-Anh xin lỗi, Nhân Mã à. Anh sẽ về lại bên em

Nói rồi Sư Tử vơ lấy cái con dao gọt trái cây trên bàn,tự đâm vào tay mình:

-Anh đã đến bên em rồi đấy!

Sau đó, xác của Sư TửNhân Mã được an táng ngay bên cạnh nhau.

*END*





(One-short)Nhân Mã-Sư TửWhere stories live. Discover now