Chap 2

421 18 0
                                    


Vào một ngày đẹp trời. Không nắng, không mây, không mưa, không gió, Chang Hyun lại được mời lên căn phòng thân yêu - PHÒNG BAN GIÁM HIỆU !!!

Lí do là vì cậu đã thả một con rắn bằng nhựa vào cặp giáo viên dạy toán, làm cô ấy sợ quá. Xỉu luôn =="

-Chang Hyun, đây là lần thứ mấy trong tuần này em phải ngồi ở đây rồi ? - Thầy giáo ngồi đối diện cậu, tự nhiên hỏi.

- hình như là lần thứ 13 ạ!

-Sao ?Lần này em lại gây chuyện?

- Thưa thầy, em xin lỗi về việc làm của mình, em sai rồi. Từ giờ em sẽ không như vậy nữa ạ!

Chang Hyun nói như một cỗ máy, giống như câu đó đã được lập trình sẵn để nói ra vậy.

Thầy nhàn nhã uống ngụm trà vừa nói -Thôi, tôi nghe câu này của em chán rồi. Lần nào lên đây em cũng nói câu đó, không còn gì khác để nói hả?

Cậu ngẩng lên nhìn ông thầy, môi nở nụ cười nghịch ngợm.

-Ở đây cũng được nói chuyện khác ạ?

Thầy vẫn vô cùng bình thản gật đầu

-Vậy thì...Thầy ơi, hôm trước em thấy thầy và cô bạn gái hẹn hò ở tiệm cafe gần trường, trong giờ nghỉ trưa đấy.Em còn chụp ảnh lại làm kỉ niệm cơ! Bạn gái thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ? Nhìn trẻ thật, chắc cũng mới ra trường thôi nhỉ?Da trắng, môi trái tim, mặt còn dễ thương nữa chứ. Em còn định cho mấy thầy cô khác xem ảnh cơ, chắc họ sẽ thích cô bạn gái của thầy lắm. Cô ấy xinh thế cơ mà. Thầy nhỉ?

Cậu cứ nói một tràng, ngó lơ vẻ mặt của thầy đang đen sì lại vì tức giận. Cậu lấy điện thoại và cho thầy xem bức ảnh

-Đây này, Thầy nhìn xem. ảnh nét cực kì luôn. Em còn để làm ảnh nền luôn đó.

Thầy giáo cố gắng kìm nén sự tức giân, nhưng đầu thì đã bốc khói luôn rồi.:V

-Em ngồi viết 100 bản kiểm điểm cho tôi.Khi nào xong thì về. Tôi sẽ cho người quay lại kiểm tra. - Rồi thầy đi một mạch ra ngoài.

Cậu đang khoái vì trò đùa của mình, nghe xong câu đó thì như từ thiên đường rơi cái RẦM xuống mặt đất vật.

"Vậy là vẫn không thoát nổi...TT^TT"


  {Shortfic}[ChangRick] Vợ em. Em nuôi. Cô khỏi lo!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ