Chương 2 - Phiền hà -

261 10 6
                                    



Thu Thực ngáp dài, khổ sở vươn tay tắt báo thức. Động tác tuy nhìn có chậm chạp nhưng đã là nhanh hơn ngày thường không ít. Chỉ có thể trách bản thân mới vừa tỉnh lại ngay lập tức nhớ ra có ai đó vẫn còn đang an giấc cạnh mình. Cậu hay bảo Thái Chiếu ngủ rất ngoan, không hề làm loạn như lúc tỉnh vậy nên mới chấp thuận cho anh tá túc nhưng kỳ thực cứ mỗi sáng nhìn thấy Thái Chiếu nằm ngay ngắn một bên giường, hai người dù một tất da thịt cũng không có chạm, lòng sẽ xuất hiện chút ít cảm giác hụt hẫng. Thu Thực cũng không quá đặt nặng chuyện này. Tiếp xúc thân mật với đồng loại là loại nhu cầu cơ bản của con người, cậu thì đã lâu không đụng chạm ai, cũng không ai đụng chạm mình, thấy thiếu vậy thôi.


.

.

Chắc chắn là vậy.

Cũng chỉ mất tầm hai mươi phút là Thu Thực có thể ra khỏi nhà. Hôm nay đặc biệt lấy bánh mì và hai lọ mứt ra. Phết phết một chút, rồi như nhớ như không để y nguyên lại trên bàn.

Rõ là cách thức sinh hoạt như vậy mới tốt nhưng đi ngược thói quen lại khiến bụng một trận khó chịu. Thu Thực vào làm rồi vẫn tự mắng mình ngốc, mắng một hồi kết cục vẫn là tự mình cười một chút.

Bao lâu rồi không làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy? Bao lâu rồi không để người khác... bước vào cuộc sống của mình?

1,2,3

Hít thở sâu. Đuổi ra khỏi đầu ý nghĩ vừa rồi. Cậu cần phải tập trung lại. Tuy công việc này của cậu trách nhiệm không lớn, con đường thăng tiến có hẹp thì công việc vẫn là công việc. Cần chuyên tâm, xem như không hổ thẹn với đồng tiền mình kiếm được. Thu Thực mấy năm trời ròng rã mài mông ở giảng đường Đại học cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp vừa đủ khá. Tham vọng nghề nghiệp có thể xem như không có, chỉ mong sống một đời bình lặng. Con người khi đến thế giới này liền khóc, cậu thì chỉ mong cuộc đời mình ít nước mắt một chút. Dù cho cậu cũng dần cảm nhận được, để ngăn cho đau buồn không tiếp cận thì cậu cũng đồng thời chặn luôn cả những cảm xúc tích cực có thể đến với mình.

Cậu không hề vui.


Nhưng ít ra cũng không còn phải khổ sở.


Khổ sở của cậu đó, nó chẳng là gì cả, cậu rõ điều đó hơn ai hết. Mặc nhiên không dám nói ra miệng vì có muốn cũng không biết diễn giải thế nào, vì có muốn cũng không tin có thể khiến người khác hiểu. Chính cậu còn thấy nó không đáng, chỉ biết cảm giác dày vò là thật. Có nhìn người khác đứt ruột cũng không bằng chính mình xước tay. Lớn dần lên bạn sẽ hiểu, có những thứ phải tự mình chịu đựng. Không phải vì bạn cứng cáp không cần ai mà là vì sẽ không có ai thay bạn gánh vác được. Đơn giản, cảm thông là một khái niệm rất tương đối, bạn mãi mãi cũng không thể trải nghiệm được chính xác cảm xúc người khác.


Khó có thể tin chỉ vô tình, đồng hồ vừa nhảy qua con số 18:00, điện thoại Thu Thực ngay tức thì rung lên.

[Chiếu Thực] Câu chuyện của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ