""Thích một người mà không có cơ hội để bày tỏ, thì cảm giác thế nào nhỉ? Cậu từng trải qua chưa? Hẳn là chưa. Cậu có bao giờ nghĩ rằng, ngoài cô ấy, có một người nữa, cũng thích cậu rất nhiều không? Tôi chắc chắn là chưa. Muốn biết vì sao tôi lại chắc chắn vậy không? Bởi vì cậu không nhận ra, có một đứa con gái thích cậu, rất thích, rất thích cậu, đang ở đâu đó, Rất xa... tưởng như rất xa, nhưng lại rất gần. Đoán thử cô ấy đang ở đâu và là ai đi.
Cô ấy không đủ dũng khí, không đủ can đảm để bày tỏ, nên tôi đã giúp cô ấy. Tỏ tình... nghĩ thì thật dễ, như chỉ cần nói rằng "Tôi thích bạn", "Tôi yêu bạn" là xong, nhưng đối với ai đó, thì thật khó nói. Cuối cùng thì... sau gần một năm cùng ngồi trên ghế nhà trường, ngồi cùng bàn, ngồi cạnh nhau, tôi vẫn không thể trực tiếp gửi những lời này tới bạn được. Cuối cùng thì sau gần một năm biết cậu, tôi mới có thể khẳng định rằng. TÔI THÍCH CẬU.
Phải rồi, tôi thích cậu, nhưng biết gì không? Đó chỉ là đơn phương thôi. Bởi vì rất đơn giản, cậu đã có bạn gái.
Tôi xin lỗi vì đã xen ngang hai người, xin lỗi vì đã thích cậu dù tôi không muốn thế. Thật sự rất xin lỗi.
Tôi thích cậu, đó là quyền của tôi. Còn cậu có quyền từ chối hoặc chấp nhận nó. Tôi không gửi trực tiếp cho cậu nhưng mong nếu, chỉ là nếu thôi, cậu vô tình đọc được, hãy vờ như chưa biết gì đi và nhớ rằng đã từng có một người rất thích cậu.
Cậu có bao giờ hiểu cảm giác, ngồi trong lớp và ngắm nhìn cậu từ xa không, trong lúc tôi nhìn cậu, thì cậu nhìn cô ấy, hai người ngồi cạnh nhau. Cảm giác khó chịu lắm!
Như hồi trường mình tổ chức đi chơi ấy, hai người ngồi cạnh nhau trên xe bus, tôi thậm chí còn thấy cô ấy dựa vào vai cậu. Cũng thế lúc chuẩn bị lên xe về trường, tôi nhìn thấy cậu đưa cho cô gái đó chai nước. Một hành động tuy đơn giản nhưng sao tôi lại khó chịu thế?! Ghen! À, thì ra đó là ghen. Tôi biết rồi. Cảm giác ghen đó thì ra là như vậy.
Bây giờ hai người đã chia tay, không biết tôi có thể tự ảo tưởng rằng, cậu có thể thích tôi không? Tôi tự mình gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi không cho phép mình yêu, vì mẹ dặn tôi "Con còn nhỏ, lo học cho đàng hoàng. Đừng yêu đương vớ vẩn làm xao lãng việc học. Cho dù bây giờ con yêu, cũng không thể cũng tình yêu ấy đến lớn. Tình yêu học trò chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi!"
Tôi nghe lời mẹ, tôi tin mẹ nói đúng. Vì vậy tôi không cho phép mình yêu.
Nhưng cậu xuất hiện, tôi muốn thử yêu ai đó một lần. Nhưng hình như không được nữa rồi.
Tôi đi rồi, mạnh khỏe nhé!
Tôi đi rồi, một năm qua, cảm ơn nhiều!
Tôi, xin trịnh trọng nhắc lại một lần nữa.
Tôi thích cậu!""
Tôi vò tờ giấy lại, quẳng vào một góc. Thứ mấy rồi nhỉ?! Là thứ tám, tôi đã viết tới bức thư tình thứ tám rồi. Cứ như vậy, viết xong, đọc lại, quẳng vào thùng rác. Cũng như phải cố gắng để vứt bỏ tình cảm này đi. Những lá thư ấy, mãi mãi không thể đến tay người con trai ấy. Tôi có thể không gặp lại cậu được nữa, nhưng một năm qua quả thực rất vui, vui vì có cậu.
Tạm biệt nhé tình đầu của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký yêu đơn phương
Short StoryTôi ghi chép lại quá trình yêu cậu ấy của tôi ở đây, để nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng thích một người. Ghi chép lại toàn bộ cảm xúc của tôi khi nhìn cậu ấy từ xa. Tôi thích cậu ấy, nhưng không bao giờ có cơ hội và dũng khí để bày tỏ. Dù thế tôi vẫn...