Lời này là gửi cho các bạn đọc.
Đầu tiên, tôi chân thành cảm ơn đến những bạn đã vote, đã bình luận chia sẻ về câu chuyện của bạn. Dù là vì lý do gì, các bạn khiến tôi cảm thấy như mình được yêu mến (hoặc do tôi ít khi tương tác với người khác nên khi được tương tác như thế, tôi rất vui). Mỗi cái vote, mỗi bình luận chia sẻ, hay mỗi lần nhận được thông báo "xxx đã thêm Nhật ký yêu đơn phương của bạn vào danh sách đọc...", làm động lực giúp tôi sống tốt hơn. Tôi luôn cố gắng để reply nhưng bình luận của bạn, nhưng có 1 số người tôi không biết nên trả lời thế nào, bởi có thể nghĩ ra được gì thì tôi đã nói hết rồi. Tôi đã đọc hết bình luận của các bạn, các bạn khiến tôi nhận ra, thì ra không phải chỉ mình mới như thế. Đại khái, tôi hiểu ra rằng kiểu tình yêu này rất "chung", không có cao trào, không có diễn biến đặc biệt, bản thân tôi cũng chẳng có tính cách đặc biệt gì. Thế nhưng dù là thế, đây cũng là một thứ tình cảm vô cùng quý giá, là thứ tình cảm mà thanh xuân của tôi đã cố chấp theo đuổi. Tôi vẫn trân trọng nó, từng phút từng giờ, tôi vẫn luôn trân trọng nó.
Tôi cũng sẽ nói cảm ơn đến bạn trai ấy, bạn đã là một người bạn đúng nghĩa, và nếu có vô tình gặp nhau, xin hãy cứ gật đầu chào nhau một cái. Vì chúng ta đã đồng hành với nhau gần một năm mà, nhỉ? Tôi chẳng thể làm gì đặc biệt dành cho cậu, nhất là đi mà chẳng hề từ biệt. Nhưng điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành cho cậu đó chính là cố gắng để không liên quan đến cậu nữa - và tôi đã làm được. Tôi đã không hề xen vào mối quan hệ giữa cậu và cô gái tuyệt vời ấy. Sau khi rời đi, tôi nhận ra, thật ra tôi chẳng thích cậu đến mất ăn mất ngủ đâu. Cuộc sống ở môi trường mới giúp tôi không còn nghĩ đến cậu nữa, hoặc là, tôi đã quên cậu đi, hoặc là, tôi đã buông bỏ được.
Điều đó làm tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khi bắt đầu viết, tôi đã không suy nghĩ quá nhiều, mà cứ viết theo cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi không trông mong có nhiều lượt đọc, bởi bản thân câu chuyện tẻ nhạt của tôi chẳng có gì thu hút cả. Thật sự mà nói, hơn 2K view và hơn 100 lượt vote, đối với các tác giả khác nó chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với tôi, nó có ý nghĩa rất nhiều. Mặc dù ở những tháng đầu, hầu như chẳng có ai thèm đọc cả. Chỉ có tôi ngày nào cũng đọc đi đọc lại. Bình luận đầu tiên tôi nhận được là câu: hóng cháp mới nhé! Mặc dù đây chỉ là truyện ngắn, nhưng tôi đã nhảy cẫng lên, sung sướng vô cùng. Và khi đọc các câu chuyện của các bạn, ngoài vui ra, tôi còn đồng cảm nữa.
Có thể tôi đã ích kỷ, khi chỉ biết so sánh rồi trách móc bản thân mà không chịu thay đổi. À thì, bạn cũng biết đó, nếu bạn thích nói chuyện và rồi đột nhiên có người bảo bạn đừng nói chuyện nhiều như thế nữa, chắc chắn bạn không im được, và có lẽ sẽ mãi là thế. Tôi cũng vậy. Trời sinh tôi có tính cách hướng nội. Tôi biết đã nhiều người hướng nội thay đổi được bản thân và nhiểu người hướng nội khác - giống như tôi - mãi không thể trở nên hòa đồng hơn được. Nó giống như một chướng ngại tâm lí vậy. Mặc dù tôi có đôi lúc cũng ghét cái tính lầm lì của mình lắm chứ. Tôi cũng muốn được dễ dàng kết bạn, dễ dàng làm quen, dễ dàng tự tin trước đám đông. Dường như điều đó là quá khó với tôi. Thay vì vậy, tôi chấp nhận, chấp nhận luôn thấp kém hơn người khác. Bởi vì tôi hài lòng với tôi của hiện giờ.
(Có vẻ hơi lạc đề)
Lời nhắn nhủ cuối cùng với những bạn đang trong hoàn cảnh giống tôi của lúc đó: tôi sẽ không bảo bạn phải mạnh mẽ lên, hay hãy dũng cảm tỏ tình nữa, mà bây giờ, tôi sẽ khuyên bạn, hãy làm theo những gì bạn cho là đúng đắn nhất.
Thân ái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký yêu đơn phương
Cerita PendekTôi ghi chép lại quá trình yêu cậu ấy của tôi ở đây, để nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng thích một người. Ghi chép lại toàn bộ cảm xúc của tôi khi nhìn cậu ấy từ xa. Tôi thích cậu ấy, nhưng không bao giờ có cơ hội và dũng khí để bày tỏ. Dù thế tôi vẫn...