Author: C
Note: Không mang fic đi đâu. Đọc với tốc độ chậm !
~
Hai bàn tay cứ thuần khiết, không chút âu lo mà đan vào nhau, từng chút từng chút thêm chặt hơn. Nụ cười trên môi đồng cảm nhận hạnh phúc mà nở rộ trên hai khuôn miệng. Ánh mắt vô tư trao đi không một lần đắn đo. Hai đôi vai kề sát bên nhau không còn sự thân thiết nào có thể diễn tả nên lời. Mọi thứ cứ diễn ra đều đặn, tưởng chừng như thời gian là vô hạn.
~
Bắc Kinh hôm nay nắng rất đẹp, cậu trai ngồi ở ban công vì thế mà cứ hồn nhiên khép đôi mắt hưởng thụ chút ấm của sớm mai. Tiếng chim yên bình ríu rít bên tai những âm thanh trong trẻo, phải chăng ai may mắn như anh mới cảm nhận được không khí an yên thế kia giữa chốn Bắc Kinh vội vã, không có thời gian trao nhau một tiếng chào?
Đó là cuộc sống hằng ngày của anh – Jackson. Nó cứ nhẹ nhàng và luôn êm ã tựa hồ không một ai, một cá thể nào có đủ nhẫn tâm làm phiền chút sớm mai an nhiên của cậu thanh niên vừa trạc ba mươi.
Bắc Kinh nhộn nhịp là thế, dòng người xô bồ là vậy, nhưng anh không cho phép bản thân mình lún quá sâu vào cuộc sống hối hả đó, nó làm người ta quên mất bản thân mình đang sống vì điều gì và cũng quên bẵng rằng làm thế nào cho cuộc đời đáng sống hơn. Bình thản như thế, cơm áo gạo tiền, cũng đáng lo, nhưng nỗi lo không bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn.
Hưởng thụ xong buổi sáng như mọi ngày, Jackson bước vào phòng và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Anh mở dịch vụ tư vấn trị liệu tâm lí, được học đúng với ngành mà bản thân mình thích nên anh luôn rất yêu công việc này, nó ban đầu khiến anh rất áp lực vì không nghĩ mọi thứ sẽ phức tạp như thế, biết bao nhiêu trạng thái con người cần phải nhớ, trong đó bao gồm hầu như tất thảy những căn bệnh và muôn ngàn cách khắc phục, nhưng điều mà thiên tài như anh cũng phải sợ đó chính là "tùy biến mà động", con người thì muôn hình vạn trạng, nên dù có nắm bắt được chút nào tâm trạng người khác cũng chưa chắc hẳn biết được hết người đó nghĩ gì.
Anh sâu sắc nhất chính là lần trị trầm cảm cho một cậu bé mười lăm tuổi – bệnh nhân đầu tiên anh tiếp xúc khi bắt đầu kì thực tập của mình. Cậu nhóc chẳng chịu mở miệng với anh nửa lời, dù Jackson có làm bao nhiêu cách đi chăng nữa, dùng hết mọi thứ đã học trong sách vở mà cũng chẳng thể nào lay chuyển tình hình. Nhưng chỉ vô tình, trong đầu anh chợt lóe lên một sáng kiến, hi vọng không lớn nhưng vẫn là muốn thử. Vì cậu bé thiếu thốn quá nhiều tình thương nên phải làm cậu nhỏ tự cảm nhận dần, từ ít đến nhiều bằng một tình cảm chân thành nhất.
Jackson dắt tay cậu trai nhỏ lên một ngọn đồi cỏ non, nơi đây đã được cắm sẵn rất nhiều chong chóng, nó cứ thế quay đều theo từng nhịp gió thổi qua, song cậu bé con vì những thứ quá đỗi mới lạ ấy mà trong mắt có chút dao động, miệng cũng không rõ ràng nở lên một nét cười. Sau lần đó, anh đã định hướng được bản thân phải làm những gì đối với cậu bé, cứ như vậy đều đặn hằng ngày, anh bày ra một trò vui đơn giản như kể chuyện rồi cùng nhau phân tích câu chuyện ấy, hay dạy vẽ tranh rồi cùng nhau tô màu, hát một bài hát giản đơn rồi cùng nhau vỗ tay theo nhịp, múa một vài điệu con vịt con gà rồi cùng nhau xấu hổ vì động tác không thành hình và còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa. Anh đã gắn liền với cậu bé ấy như vậy suốt ba năm. Thời gian thực tập dù chỉ vỏn vẹn một năm, nhưng vì cậu bé là trường hợp đặc biệt nên gia đình yêu cầu Jackson là người điều trị chính thức vì thấy có tiến triển rất rõ rệt.
Anh thực không thể nào quên quãng thời gian đó, cũng không ngờ rằng bản thân đã chữa khỏi cho một cậu bé trầm cảm chỉ bằng những liệu pháp đơn giản nhất mà cuộc sống mỗi đứa trẻ đều trải qua chứ không phải những thứ cứng ngắt qui luật như trong sách vở, đó cũng là lúc mà anh cảm nhận được bản thân đã không thể tách rời với môn học và ước mơ sau này Jackson chọn lựa, đồng thời anh cũng nhận ra rằng mình đã-lỡ-cảm-tình-với-một-cậu-bé.
"Cậu nhóc ấy, cũng đã lâu rồi không gặp."
~~
Bầu trời không được êm ả từng đợt mây trắng hòa trong nền xanh như Bắc Kinh, thay vào đó Trùng Khánh hôm nay chỉ toàn một màu đen bao trời cứ vậy mà trút nước. Karry nét mặt vẫn bình thản ngồi đối diện cửa sổ nhìn ra từng đợt mưa ào ạt cố trốn chạy khỏi những đám mây, dường như chúng đã bị giam cầm quá lâu ! Cũng không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, có thể một chút nhớ? Một chút tiếc? hay một chút buồn? Đâu đó len lỏi là một tình yêu không phải chỉ là một chút.
Cầm xấp hình trên tay, mắt không rời điểm ban đầu, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười không đúng ý tứ.
Hắn đã từng vì anh mà nhớ, vì anh mà buồn, vì anh mà vui, vì anh mà mở lòng cũng vì anh mà lần đầu tiên Karry hắn biết vị đắng vị đau trong tình yêu là như thế nào. Anh để lại cho hắn một vũng kí ức tươi đẹp nhưng tại sao kết thúc của miền kí ức đó lại là đau thương? Vì hắn không đủ yêu anh? hay anh không đặt yêu thương về nơi hắn? Hay tại lúc đó hắn chỉ là đứa trẻ mới trưởng thành nên anh không chấp nhận hắn? Không đúng, nếu như vậy thì anh đã chờ hắn chứ không phải bỏ đi không lời từ biệt để rồi bây giờ trên tay hắn là một chuỗi ảnh tình tứ đáng ra không nên có của ai kia.
Karry có nên một lần lộ diện mà đấu tranh kiên cường vì tình yêu? Không phải không dám, cũng chẳng phải hắn còn mang bệnh tâm lí trong người mà vì hắn chưa đủ dũng khí. Thà cứ một mình quan tâm, một mình dõi theo Jackson từ xa còn hơn gặp nhau để rồi anh rời xa hắn lần nữa. Mất khá nhiều thời gian tìm kiếm nên hắn không muốn anh tuột khỏi tầm tay mình lần nào nữa, cho dù anh chưa bao giờ trọn vẹn trong đôi tay luôn dang rộng chờ đợi này.
Năm đó cũng trên ngọn đồi cỏ non, anh và hắn ngồi bên nhau, không ai nói lời nào như sợ dù chỉ một từ trong miệng thoát ra ngay lúc này cũng sẽ khiến bầu không khí không còn được bình yên nữa. Anh nghiêng đầu tựa vào đôi vai của cậu trai mới trưởng thành, chỉ nhắm mắt cảm nhận bầu không khí xung quanh rồi bỗng nhiên sau đó tay tìm tay cứ thế mà an thường qua hết một chiều thanh thản.
Cũng trên ngọn đồi cỏ non, có điều cây anh đào phía trái đã mọc thêm hoa, hắn ngồi đó từ khi trời hửng sáng đến khi nhìn xuống mọi nhà đều đã lên đèn, ánh trăng phản chiếu đâu đó dưới lòng sông một hình tròn méo mó, thì hắn biết người hắn thương hôm nay không đến, có lẽ chỉ bận, không khác.
Trên ngọn đồi cỏ non, Karry một mình nuốt trọn cái nóng của mặt trời, cái lạnh của buổi đêm để khẳng định rằng Jackson không còn bận nữa, mà rời xa hắn thật rồi.
Huyễn hoặc như vậy cũng đã đủ rồi, Karry! Quay đầu nhìn lại cũng còn một vùng xưa cũ mà thôi!
END 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhảiThiên][Longfic] Ngày mai, trời lại sáng !
FanfictionAuthor: C Đây là longfic đầu tiên của tôi và tôi dựa theo cảm xúc mà viết ! ^^