Chapter 5.

47 5 0
                                    


Author: C

Note: không mang fic đi bất kì đâu. Đọc với tốc độ vừa phải. 


~


Đối với loại nỗi đau không thể cất thành tiếng chẳng thể thốt thành lời mà cứ như vậy âm thầm và dai dẳng, đó liệu phải là thứ khiến con người ta bối rối tâm can nhất?

Trong anh luôn mang một khối tình của quá khứ, đã là quá khứ sao không thể biến nó thành hoài niệm? mãi khiến nó đeo bám rồi hành hạ bản thân theo từng thời từng phút trong hiện tại rồi tương lai để làm gì? Anh cũng không biết, một bác sĩ tâm lí như anh có thể dõng dạc cả ngày giảng thuyết cho người khác nghe nếu như họ có vấn đề trong tình yêu. Cũng buồn cười, anh không tự áp dụng giảng thuyết đó đi? Hay kiến thức mãi là thứ luôn nằm yên ở đó, chỉ đợi người ta tiếp thu xong truyền đạt đi, còn tự hành thế nào là tùy vào người? Yêu, tất cả chỉ có trái tim quyết định, lí trí luôn thua cuộc? anh đã từng dùng lí trí để quyết định cơ mà?

Nhận ra sự thua cuộc giữa cuộc đối đầu trái tim và lí trí, khi đó đã là quá muộn vì anh với người đã xa nhau lắm rồi, cả về địa lí lẫn thể xác. Nhủ lòng rằng quên đi và tìm cho mình một người thương khác, càng như vậy anh lại sâu sắc nhận ra bản thân cố quên thì tình yêu kia sẽ ngày kết tinh càng nhiều.

Mười năm rồi, chỉ là tình cảm với một đứa con nít thôi mà Jackson? Đứa con nít khiến anh không sao gạt bỏ khỏi suy nghĩ của mình. Năm đó anh rời đi, chỉ để phát triển tương lai của bản thân, tương lai của cậu song để khẳng định rằng loại ái cảm kia chỉ là tình thương nửa vời.

Dù anh đã hối hận suốt quãng thời gian sau đó, từ khi anh phân biệt rõ ràng được thì đã làm sao? Không thể thay đổi được nữa, xa đã xa, biệt đã biệt.

Mọi chuyện bây giờ có lẽ chẳng thể nào khác được nữa.

Đôi dòng lệ anh xin cất đó nếu được cho một ngày gặp lại!

- Nước trái cây hay một lon bia? _ Nhược Lâm đánh tiếng lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ hiện hữu.

- Trái cây, cô biết mà!

Với tay lấy rồi đưa Jackson lon nước ép táo, Nhược Lâm cũng ngồi sang chiếc ghế bên cạnh cách đó một mét.

- Bác sĩ đang suy nghĩ gì vậy? có thể chia sẻ?

- Nhớ về quá khứ!

- Người con trai đó?

Anh im lặng, vẫn đinh ninh nhìn qua tấm kính trước mặt, bên ngoài là khung cảnh Luân Đôn tối lên đèn, lộng lẫy xa hoa mà chắc có thể chỉ nhìn trên cao xuống người ta mới cảm nhận được như vậy, một nghĩa khác tương tự như đã nói "phải đi vào mới biết hang sâu bao nhiêu." Một loạt màu sắc giữa cùng-kiệt-đen của buổi đêm tối màu!

Ước gì cảm xúc của anh mang một phần màu sắc của những gì ánh nhìn thu được từ tầng 32 tòa khách sạn tại bây giờ.

[KhảiThiên][Longfic] Ngày mai, trời lại sáng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ