Chương 2: Ngày đầu tiên - Bí mật khu rừng già

442 57 6
                                    

Hoshi với Jisoo tìm xung quanh phía trong rừng suốt mà không thấy chút dấu vết nào của S.coups. Màn đêm đen tới mức họ còn chẳng thể xác định nổi mặt trăng hướng nào. Khu rừng này về đêm dường như bị biệt lập hẳn với trăng và sao vậy. Hoshi ngửa cổ lên đón 1 đợt gió lạnh thấu xương, cậu giật mình hoảng hốt bởi bầu trời đêm đen kịt phía trên đầu mình. Càng đi sâu vào trong rừng Hoshi càng cảm thấy bất an, đã vậy cái cảm giác bất lực khi không hề tìm thấy có hi vọng gì hay đúng hơn là dấu chân người đã từng tới đây khiến cậu nhất thời sợ hãi.

"Jisoo hyung, bên đó có gì không? Chúng ta đã đi xung quanh cả tiếng đồng hồ rồi". Hoshi thì thầm

"Không có gì..". Jisoo nói to với Hoshi ở cách mình không xa

"Anh không nên to tiếng như vậy Jisoo hyung, ở đây có thể có thú dữ."

Các tế bào trên cơ thể Jisoo căng lên hết cỡ để có thể chủ động với bất cứ tiếng động nào xung quanh và chẳng may có thứ dữ thật như lời Hoshi nói thì anh luôn sẵn sàng để cơ thể mình phản ứng kịp thời. Nhưng dù vậy đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, 2 người ngoài việc lạnh co ro trong màn sương và bóng đêm đáng sợ đến rợn người của khu rừng thì chẳng thể tìm thấy chút gì dấu vết của S.Coups

"Ừm, cũng đến thời gian tập kết rồi, có thể những người kia đã tìm thấy S,coups rồi. Chúng ta nên quay về thôi. Dù sao ở đây cũng rất nguy hiểm."

"Vâng"

oOOOOo

Qua 1 giờ tìm kiếm vẫn không thấy chút tín hiệu nào từ người anh đi tìm nước, Vernon nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên cổ tay mình, cậu quay sang Mingyu và đập tay ra hiệu cho anh cùng quay trở về nơi mà mọi người hẹn gặp nhau. Lúc này như chợt nghĩ ra điều gì đó, Vernon khựng lại làm Mingyu đang đi phía sau không phòng bị mà đập trán vào đầu cậu.

"Mingyu anh có thấy kì lạ không?". Vernon giọng run run hỏi Mingyu đang đi bên cạnh mình

"Chuyện gì?". Mingyu nói, còn tay xoa xoa cái trán đang đau điếng

Kì thực thì ngay từ lúc bắt đầu lên chiếc xe không người lái đó anh đã thấy S.Coups có gì đó lạ rồi, nhưng không thể nói ra thành lời được nên coi như không có gì, nhưng càng về sau này anh càng thấy cảm giác của mình đúng, tuy nhiên để mọi người không bị hoang mang anh quyết định xem xét tình tình đã rồi mới nói ra.

"Tại sao chúng ta đi tìm xung quanh suốt rồi mà không thấy thác nước nào?"

Vernon rụt rè nói, cậu cảm tưởng được không khí lúc này trôi chậm như thể nó đang dừng lại, màn đêm đen kịt làm cậu không nhìn rõ đường đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt người đối diện đang nhăn lại sợ hãi. Khu rừng im ắng tới mức khiến Vernon lạnh gáy, không gian như thế này tại sao S.Coups có thể phát hiện được thác nước? Và nếu thác nước ở gần vì sao họ không hề nghe thấy tiếng nước chảy, hay ít nhất là tiếng ếch kêu hay thứ gì đại loại như thế?

"Ý cậu là?"

Mingyu hít 1 hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại lời nói của Vernon trong đầu. Câu hỏi này không phải để hỏi, mà chỉ để xác minh lại khả năng đáng sợ mà anh vừa nghĩ tới mà thôi.

[Shortfic][Seventeen]Trò Chơi Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ