Chap 3

152 17 3
                                    

Mình đặt tên cho Ino là Phi Yến vì Ino có màu tím của hoa Violet và hoa Violet còn có tên là hoa Phi Yến (ai không tin thì hỏi Google - sama rằng "tên khác của hoa Violet")

------------------------------------------

Phương Tiểu Đào vừa đi ra khỏi phòng khách thì đã gặp Vũ Hoàng và Phi Yến (Ino) đang lỉnh kỉnh xách hành lý đi vào. Tiểu Đào lắc đầu nguầy nguậy khi thấy đống hành lý đó. Rốt cuộc là họ đi học, hay đi chuyển nhà.


Phi Yến vừa gặp Tiểu Đào thì đã ôm chặt không buông. Dường như nữ nhân đó muốn lấy hết không khí của nàng. Tiểu Đào khó khăn lắm mới tách được Phi Yến ra thì lại gặp tên Vũ Hoàng dễ gần khó ưa, luôn đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch.

À quên nói, hắn ta ngốc ngốc thế mà vớ được tiểu thư cành vàng là ngọc, môn đăng hộ đối – Trịnh Dương Dương.

Đời đúng là không thể ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra!

Không thể hiểu tại sao Dương Dương lại yêu hắn ta từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó cứ mỗi lần gặp là mặt đỏ, mất tự chủ. Kể cả đến khi đã thành đôi thành cặp, Dương Dương vẫn cứ như vậy.

Vũ Hoàng đột nhiên vỗ ngực thông báo mời cả bọn đến Hồng Vy Lâu, khao một bữa thật no say. Hắn ta còn mời cả mấy người bạn cũ đến. Nghe đâu hôm nay hắn có tin quan trọng cần thông báo. Tiểu Đào không lưỡng lự mà gật đầu ngay!

Màn đêm nhanh chóng bao trùm cả bầu trời nơi đây, che lấp đi ánh sáng của nhân loại, mang lại ánh sáng của những vì sao trên trời cao. Các cửa hiệu thi nhau chong đèn, mang lại sự rực rỡ không kém gì ban ngày. Những chiếc đèn lồng với những màu sắc rực rỡ mời chào khách hàng.

Hồng Vy Lâu vẫn như mọi đêm, buổi tối lúc nào cũng ồn ào ná nhiệt hơn ban ngày. Kẻ ra người vào tấp nập. Cũng phải thôi, thanh lâu nổi tiếng từ Nam ra Bắc, ai mà chả muốn đến đây chơi một lần cho biết.

Vũ Hoàng cùng mấy người bạn tiến vào trong. Khung cảnh như chốn cung đình hiện ra. Mờ ảo, xa hoa, sặc sỡ. Những cô gái đẹp trong những bộ nhung lụa thướt tha đi khắp nơi, cười đùa vui vẻ với khách.

Đúng là "trăm nghe không bằng một thấy"!

Giai nhân của thanh lâu dẫn cả bọn vào một căn phòng ở tầng hai. Một bàn rượu thịt đầy đủ hiện ra. Tiếng đàn tranh vang lên, nhẹ nhàng, êm ái, rót vào tai người nghe những giai điệu ngọt như mật. Từ đây còn có thể thấy cảnh núi rừng hùng vĩ ở xa xa.

Quả là phong cảnh hữu tình!

Tiệc bắt đầu. Những chiếc ly nhanh chóng đầy rượu, rồi lại hết, rồi lại đầy. Tiểu Đào cũng có uống, nhưng chỉ là một chút. Rượu không thích hợp với nàng. Dương Dương không uống, chỉ đỏ mặt, không nói gì. Phi Yến thì không quan tâm mình là tiểu thư hay con nhà quyền quý, chỉ biết uống, rồi cùng bọn nam nhân nói chuyện trên trời dưới đất.

Lúc buổi tiệc đang đến hồi kết thúc, Vũ Hoàng chợt nhảy thót lên ghế, loạng choạng đứng không vững. Tiểu Đào nhanh chóng nói:

- Vũ Hoàng, huynh ngồi xuống đi. Huynh mà té, có mệnh hệ gì, Dương Dương sẽ không theo huynh nữa!

- Gì chứ?! – Vũ Hoàng gắt – Muội ấy dám bỏ ta sao? Hở?

- Bỏ thì bỏ! – Tiểu Đào khoanh tay trước ngực – Huynh và tỉ ấy, cùng lắm là đôi tình nhân, có hôn ước gì đâu mà không dám bỏ?

Vũ Hoàng chợt cười thật to.

- Tỉ thật là ngốc! Bỏ ta sao! Nè nè Tiểu Đào, ta nói cho mà biết, ta và Dương Dương, đã đính ước rồi! – Hắn hùng hồn tuyên bố - Đúng không, nương tử?

Không biết đầu óc hắn có bị gì không, đã biết Dương Dương rất dễ xúc động khi gặp hắn, thế mà hắn còn thân mật gọi nương tử! Kết quả là Dương Dương nhanh chóng trở nên luống cuống, ấp a ấp úng không nói nên lời. Phi Yến còn thêm dầu vào lửa, làm sự ngại ngùng của Trịnh tiểu thư càng lúc càng dữ dội. Tiểu Đào hiểu ra vấn đề, vội đưa Dương Dương đi, không quên dặn dò bọn người kia mau tàn cuộc chơi. Dương Dương sau khi ra khỏi phòng, đã đỡ ngượng ngùng hơn, cùng Tiểu Đào về phòng.

Trên đường đi, Tiểu Đào đột nhiên ngã về phía trước. May có Dương Dương đỡ lại, không thì đã "cạp đất". Nhận ra rằng đây không phải sự vô tình mà là bị ai đó đẩy, nàng quay đầu lại, toan tìm kẻ gây ra chuyện rồi chửi vài câu. Thật không ngờ, chưa kịp chửi hắn, đã bị thứ trên người hắn làm cho rùng mình.

Sát khí.

Không quá mạnh, dường như đã bị khống chế.

"Hắn...là ai?"

Tiểu Đào vốn muốn chạy lại, hỏi hắn cho ra nguồn gốc thì đã bị Dương Dương chặn lại.

- Tỉ không sao chứ? Ta thấy....

- Không sao! – Tiểu Đào bất lực nói – Chúng ta về!

Phương Tiểu Đào quay đầu lại, cố gắng khi nhớ đặc điểm về hắn, và cả sát khí của hắn. Chắc chắn, nàng sẽ tìm ra hắn.


Yêu muội....là nghĩa vụ của cả đời ta....

Ở bên muội.....là mục tiêu của đời ta....

Ta nhất định sẽ thực hiện được cả hai thứ ấy!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Sasusaku - fanfiction)Duyên trời định,muội phải yêu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ