Nắng gắt (Cố Mạn) - Chương 5

166 0 0
                                    




Kết quả, những gì tôi chuẩn bị cả nửa ngày, lúc tới Thượng Hải lại không dùng tới chút nào!

Người phỏng vấn đối đãi với tôi rất khách khí, mở miệng là Nhiếp tiểu thư. Ông ấy không hỏi tôi cái gì, chỉ ngồi hàn huyên với tôi một tiếng đồng hồ, sau đó nói hoan nghênh Nhiếp tiểu thư gia nhập công ty. Ông ta còn hỏi lần này tới Thượng Hải tôi đã thu xếp ổn thỏa nơi ăn chốn ở chưa, nếu như chưa thì công ty có thể giúp đỡ.

Tôi không biết nên ứng phó tình huống này ra sao, lúc đứng dậy rời khỏi phòng phỏng vấn, ông ta còn đưa tôi ra ngoài, tươi cười nói: "Nhiếp tiểu thư, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới Nhiếp tiên sinh."

Thì ra là thế.

Từ sau khi bố mẹ ly hôn, tôi và bố cũng dần dần ít liên lạc, suýt nữa thì tôi đã quên mất bố tôi là Nhiếp Trình Viễn. Bố ruột của tôi, tôi có xu hướng dùng cách nhìn một người đàn ông trung niên anh tuấn mà hình dung về ông ấy. Khi còn trẻ, bố tôi bần cùng nghèo khó, chỉ có mẹ tôi nguyện ý lấy bố. Sau này có địa vị, ông ấy lại theo đuổi tình yêu của mình, ly hôn với mẹ tôi để sống với mối tình đầu mà năm xưa đã bỏ ông ta.

Vẫn còn may mẹ tôi rất thoải mái mà nói với tôi: "Dù sao thì thời thanh niên trẻ đẹp của bố con cũng thuộc về mẹ rồi, bây giờ già rồi ai mà thích nữa."  Có điều mẹ tôi cũng không lấy một đồng tiền nào từ chỗ bố tôi, nói từ nay về sau tôi là con của mẹ. Tôi nghĩ, trong lòng mẹ thực ra vô vùng để tâm.

Cách đây mấy ngày, người cha đã lâu không liên lạc với tôi bỗng nhiên gọi điện hỏi tôi tốt nghiệp rồi đã có dự định gì chưa. Tôi nói qua chuyện nộp hồ sơ, ông ấy hỏi tôi nộp hồ sơ vào đâu. Tôi nhỡ rõ tên công ty Thịnh Viễn mà Trang Tự giúp tôi nộp hồ sơ. Tôi nói xong, bố không nói gì nữa, sau đó hỏi vài chuyện linh tinh rồi gác máy.

Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là sau hôm đó bố đã đi tìm mối quan hệ giúp tôi.

Hoá ra, không phải nhờ vào quan hệ của Trang Tự nên trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn thoải mái.

Ngồi xe lửa quay về Nam Kinh, tôi một mực suy nghĩ về chuyện có nên tới Thịnh Viễn làm việc hay không. Nếu dựa theo thoả hiệp giữa bố mẹ, tôi hẳn là không nên đi, nhưng tôi không quên được lúc ra khỏi tòa nhà Thịnh Viễn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cao ốc đối diện.

Biển hiệu vòng cung màu ánh kim, lóe sáng chói mắt dưới ánh mặt trời – Ngân Hàng A.

Nơi làm việc trong tương lai của Trang Tự.

Buổi tối quay về ký túc xá, bạn bè xúm lại hỏi kết quả, tôi khổ não nói: "Mình còn chưa quyết định có đi hay không."

Kết quả, hôm sau vào căng tin ăn sáng cùng Tư Tịnh. Cô ấy oán giận nói: "Hi Quang, hôm qua cậu nói chuyện không chú ý gì cả. Dung Dung không nhận được thông báo gọi tới phỏng vấn, cậu được như vậy mà còn nói là chưa quyết định."

Nắng gắt- Cố mạn- Updating( chap 30-33)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum