"Sao? Các ngươi để hắn chết ư? Các ngươi thật là to gan" Trong căn biệt thự màu trắng mang kiến trúc Châu Âu. Một giọng nam gào thét lên trong màn đêm tĩnh mịt
"Các ngươi sẽ phải chịu tội với bang chủ. Hãy lo chuẩn bị tinh thần đi. "
"Chúng tôi..." Bọn thuộc hạ lắp bắp
"Đây là tội của tôi vì đã không quản lý tốt chúng. Xin hãy phạt một mình tôi. Bọn họ vô tội " Thế Vỉ Nạm lên tiếng minh oan cho bọn thuộc hạ. Thật sự hắn không thể nào nhìn bọn họ phải chịu hình phạt từ bang chủ.Nhưng nhắc đến bang chủ mới nhớ. Thật sự là từ trước khi hắn gia nhập hắc đạo đến giờ cũng chỉ được nghe giọng nói của bang chủ qua điện thoại. Có thể nói bang chủ rất ít khi lộ diện.
***
"Bang chủ đã về" Bỗng hắn nghe tiếng bọn người hầu vang lên.Người đàn ông được gọi là bang chủ chẳng mảy may quan tâm đến bọn người hầu mà đi đến trước mặt Vỉ Nạm.
Lúc này Vỉ Nạm mới được diện kiến ngũ quan của bang chủ. Bang chủ của hắn diện mạo có vẻ trầm tĩnh. Khí chất toát ra từ hắn có phần lãnh đạm, khiến cho người khác có cảm giác khó gần. Ngũ quan tinh tế như được phác họa từ một bàn tay của một họa sĩ tài ba.
Hình như bang chủ của hắn là con lai. Mái tóc có phần xám khói nhưng lại không khiến người khác chói mắt. Đôi đồng tử màu xanh. Sống mũi cao và thẳng. Môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Con người này nhìn trông có vẻ khó gần. Phải cẩn thận với hắn" Vỉ Nạm khẽ quan sát bang chủ của mình." Này Lăng Mộ Phong, cậu không cần phải về sớm như vậy chứ. Tớ còn chưa tham quan hết nhà cậu." Hàn Vân Dã từ trên lầu đi xuống và kế bên hắn là một cô người mẫu nổi tiếng. Dáng vẻ bọn họ như mới làm chuyện gì mờ ám.
"Cậu tự tiện mang phụ nữ vào nhà mình?" Mộ Phong liếc mắt qua bạn mình.
"Vì cô ta muốn ấy chứ. Tớ chỉ là cho cô ta chút ân huệ " Vân Dã thật không hiểu nổi tại sao chơi với hắn từ bé đến bây giờ. Mộ Phong vẫn một dáng vẻ trầm tĩnh mà nói chuyện với hắn.
"Thưa bang chủ, những người này là những người đã để cho Tử Khiêng chết." Giọng thư ký vang lên.
Mộ Phong nhìn lướt qua bọn họ rồi chậm rãi ngồi xuống ghế salon mắc tiền.
"Ngươi có muốn thanh minh gì không" Mộ Phong khẽ lên tiếng.
"Xin hãy phạt một mình tôi, bọn họ không có lỗi " Vĩ Nạm cẩn trọng nói.
Mộ Phong lướt qua một đám thuộc hạ rồi dừng ánh mắt lại trên người Vĩ Nạm. Hắn khẽ thở dài."Các ngươi là một đám vô dụng. Đinh Vệ! " Mộ Phong vẫn trầm tĩnh kêu tên thư ký
"Dạ có tôi" Đinh Vệ khẽ giật mình vì Mộ Phong kêu tên hắn. Có trời mới biết hắn đối với người đàn ông này có chút run sợ.
"Ngươi đem bọn chúng ra phía Bắc để tập luyện! Tuyệt đối không cho chúng chết" Mộ Phong nói rồi bỏ đi lên lầu.
"Vâng" Đinh Vệ nói vọng theo"Các ngươi về chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai đi." Đinh Vệ xoay qua đám thuộc hạ nói.
"Dạ thuộc hạ xin nghe" Cả đám thuộc hạ đồng thanh. Tuy đi tập luyện ở phía Bắc là giống như một địa ngục trần gian. Nơi đó tập luyện khổ sai. Chỉ cần đặt súng lệch một li là khỏi ăn cơm nguyên ngày mà còn phải ngủ ngoài sân tập.
Chỉ cần tập trung trễ một phút là phải đứng như tượng ở ngoài sân tập cả ngày.
Rồi còn cả những phần tập luyện với cá sấu, hổ, trăn, gấu. Đã có hàng chục người bỏ mạng vì đợt huấn luyện này. Nhưng bọn thuộc hạ nghĩ thà chịu những hình phạt như vậy còn hơn phải chết thảm.
***
"Lão già đó thật gạn dạ. Hắn dám lao xuống vực" Mộ Phong tức giận khẽ gầm lên. Hắn thật không thể ngờ Tử Khiêng lại như vậy."Thưa tổng tài" Đinh Vệ có phần khúm núm
"Theo như bên phía điều tra. Họ có tìm được lý lịch gia đình hắn."
"Gửi thông tin qua cho ta" Mộ Phong nói rồi cúp máy.
"Ting" Tiếng máy tính vang lên khi có tin mới.
"Thì ra hắn còn có một đứa con gái và con trai. Còn vợ hắn thì cũng chỉ sống được thêm một tháng " Khóe miệng Mộ Phong khẽ nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Ngày Và Đêm
RomanceHọ tìm được nhau, nhưng rồi họ mất nhau trong vô vọng. Những năm sau, họ lại vô tình chạm mặt nhau. Nhưng đã quá muộn cho một tình yêu đẹp. Cô - thuần khiết như hoa hướng dương, luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hắn - là người của H...