Chương 22: Bị coi mặt

392 6 0
                                    

Sau khi đưa An Thư Mỹ về, Ân Tấn Minh tiến hành thu dọn bãi chiến trường. Anh bước vào bếp, xắn tay áo lên rồi bắt đầu rửa bát, động tác ngốc nghếch, gượng gạo còn hơn cả Lư Hiểu Dương.

Việc này không thể trách Ân Tấn Minh được, từ trước đến nay anh có phải rửa bát bao giờ đâu. Ngày ba bữa cơm đều do Nhã Khả đảm nhiệm. Cô chưa từng yêu cầu anh phải rửa bát, anh cũng rất hài lòng với việc đó.

Nhưng hôm nay khác rồi, anh phải đánh vật với đống bát đĩa, dù sao cũng không thể để cho Vương Nhã Khả nắm đằng chuôi được.

Tiếng "choang choang" vang vọng khắp nhà, một chiếc bát rơi xuống sàn, vỡ toang.

Âm thanh rất lớn, lại trong trẻo, vang vọng nữa khiến Vương Nhã Khả ở trong phòng cũng nghe thấy. Cô thò đầu ra ngoài nhìn, phòng khách không có ai. Cô chợt thấy kinh hãi, lẽ nào có trộm? Ân Tấn Minh đi từ lúc nào? Nhất định là anh đã khóa cửa không cẩn thận rồi.

Nhã Khả đứng trước cửa ngập ngừng giây lát rồi quyết định đi xem thử. Khi ấy, phòng bếp có tiếng nước chảy ào ào. Cô rón ra rón rén áp sát đến gần, đưa mắt nhìn vào trong, hóa ra là Ân Tấn Minh đang dốc sức chiến đấu với đống bát.

Chuông báo động trong lòng Nhã Khả đã ngừng reo, Vương Nhã Khả thở phào nhẹ nhõm rồi bất giác phì cười. Đúng lúc đó Ân Tấn Minh quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai người giao nhau. Vương Nhã Khả lại cười phá lên, vô cùng hả hê, vô cùng sung sướng, cười hạnh phúc như thể lá cây đang reo hò khi được gió lướt qua. Đó là một nụ cười đầy vẻ giễu cợt.

Ân Tấn Minh lườm Vương Nhã Khả một cái, nói: "Cười gì mà cười? Ngưỡng mộ hả? Cô cho rằng cô không nấu cơm cho tôi thì không có ai đến nấu giúp tôi sao?".

Vương Nhã Khả cố nhịn cười, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng, đúng, đúng, quá ngưỡng mộ, ngưỡng mộ chết đi được".

"Cô cười ít thôi! Tôi nói cho cô biết, có hàng ta gái xinh tự nguyện đến nấu cơm cho tôi đấy. Cô xem, ngay cả nguyên liệu người ta cũng tự mang đến!"

"Tôi đâu dám. Anh không chỉ đánh vỡ một cái bát thôi đúng không?", Vương Nhã Khả liếc xéo Ân Tấn Minh, cười "he he" nói, "Có người tình nguyện xuống bếp, đừng nói một cái bát, cả chồng bát có rơi vỡ cũng đáng đấy nhỉ!".

Ân Tấn Minh cười vẻ tự cao tự đại, "Tôi không ki bo kẹt xỉn như cô đâu. Ngày mai tôi sẽ mua cả một sọt bát về đây, tha hồ mà đánh vỡ!", lời vừa nói ra, anh bỗng tuột tay, tiếng "choang choang" vang lên, lại một cái bát nữa rơi xuống sàn, vỡ toang.

Vương Nhã Khả phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như chim hót.

Ân Tấn Minh tay đang bận rộn dọn dẹp mảnh bát vỡ trên sàn nhà, nghe thấy tiếng cười đó, dường như nhận ra ý vị đằng sau, anh đứng bật dậy, nhìn Vương Nhã Khả một lượt từ đầu xuống chân, rồi nói: "Này, hôm nay tâm trạng cô tốt lắm hả? Sao nào, đi coi mặt, câu được cá to rồi ư?".

Vương Nhã Khả chớp đôi mắt đen láy, cười như tỏa nắng, nói: "Đâu chỉ là cá to. Phải là rùa vàng mới đúng!".

Ân Tấn Minh tròn mắt nhìn, tâm trạng tức tối khẽ làu bàu: "Nông cạn!". Lúc này anh đã hiểu tại sao khi Vương Nhã Khả đối diện với An Thư Mỹ lại bình thản đến vậy, hóa ra mấy ngày rảnh rỗi trước đi xem mắt không tích sự gì, còn hôm nay cô đã tìm được đối tượng ưng ý rồi.

Thử Ly Hôn - Lăng My (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ