– Phàm a~~~, cậu về cẩn thận nha. Mình về trước đây. Bye Bye. Bảo Ngọc vội vàng cho sách vào cặp rồi tiến tới chỗ anh cười nói
– Ờ. Không cần cô nói, tôi cũng về bình an. Giờ thì phiền cô tránh ra, hiện tại, cô đang chắn đường của tôi đó. Diệc Phàm lạnh lùng đasp
– A, mình xin lỗi. Mình không cố ý. Vậy mình về trước nha. Cô tránh sang một bên, đưa tay làm động tác hôn gió tới anh rồi mới quay gót đi về.
– Mắc ói!! Ọe!!!!. Đậu xanh rau má. Đù mạ. abcduensj@&2.Anh tức giận xổ một tràng từ bát quái
– Yah, mày... mày nghén sao ? Tử Thao a, mày giúp tao đưa tên đao này đi khoa sản nhanh không ảnh hưởng tới thai nhi mất . Lộc Hàm thấy anh làm động tác nôn liền tới trêu chọc.
Cậu vốn đang mơ màng trước màn tạm biệt đầy "tình cảm" trên thì bỗng nghe được cái giọng chanh chua của Lộc Hàm kêu mình liền lấy lại hồn, quay ra trêu anh:
– Chộ ôi, mấy tháng rồi hả Phàm ? Lộc Hàm, còn đứng đó ngẩn ngơ, vác thằng này ném vào bệnh viện nhanh
– Yah,Yah mấy đứa kia, có muốn mỗi người ăn một đạp không hả? Anh mày karate đai đen nhé. Phàm bẻ ngón tay nói
– Hì hì. Sao không nói sớm. Ê, đi trà sữa không ? Tao mời. Tiện thể đưa bọn mày gặp Nghệ Hưng luôn . Cậu cười nói
– Ờ hay đó mày. Phàm đao soạn nhanh lên, lề mề như rùa vậy. Có thai là chậm vậy hả. Tử Thao, chúng ta đi trước thôi. Lộc Hàm nói xong liền cầm tay cậu chạy ra khỏi phòng học với vận tốc ánh sáng , để mặc hotboy mặt đen hơn đít nồi đứng cất sách*Quán trà sữa *
– Hưng a, tụi tui ở đây nè. Tử Thao giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho một chàng trai da trắng,người nhỏ nhưng ăn mặc theo phong cách bụi bặm vừa bước vào quán
– Tiểu Đào a. Người kia thấy cậu liền vui vẻ chạy tới, chợt thấy Diệc Phàm ngồi cạnh cậu , Nghệ Hưng thoáng nhíu mày khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười. Nghệ Hưng ngồi xuống ghế đối diện Tử Thao, gọi một cốc cappuchino, rồi hướng tới bắt chuyện
– Xin chào. Tôi là Trương Nghệ Hưng. Cậu....hình như là quý tử của Ngô gia, Ngô Diệc Phàm đúng không? Tôi có nghe ba nói về cậu
– Wow, không ngờ tôi nổi tiếng vậy nha. Hì hì. Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm. Rất vui được làm quen với cậu. Cậu là bạn thân của gấu Trúc khi cậu ấy lên Bắc Kinh sao ? Ừm..còn tôi là bạn thân của cậu ấy khi còn bé xíu à
Nghệ Hưng thoáng nhăn mặt rồi cũng gật đầu "Rất vui được làm quen với cậu. Tôi cũng từng nghe Tiểu Đào kể về cậu". Bỗng sau lưng cậu truyền đến một giọng nói:
– Nghệ Hưng ? Ế, không phải cậu là Yixing sao? Lộc Hàm mới đi vệ sinh về liền thấy một người cậu ghế cạnh cậu, liền chạy lại định làm quen, không ngờ vừa nghe giọng liền biết là người quen
– Hớ? A, Lộc Hàm a? Lâu rồi không gặp nhỉ. Nghệ Hưng quay đầu cũng liền nhận ra Lộc Hàm
– Ủa, hai người quen nhau sao? Quen mà sao hơm nói tui. cậu bĩu môi
– Cái này là tình cờ a. Cậu còn nhớ xung đột giữa trường chúng ta với trường Star 2 tháng trước không ? Hôm đó tôi với Huân đi chung xe đến trường đó giải quyết, ai dè gặp trúng Lộc Hàm, làm cậu ta tưởng bọn tôi có gian tình. Trong một lúc, tôi đã bị người ta là hồ li tinh đó. Thực đau lòng a
– Ha ha, hiểu nhầm mà... Sao cậu nhớ dai vậy . Lộc Hàm ngồi cạnh cười gượng
– Ah, tôi nhớ hôm đó Thế Huân về mặt nhăn như con khỉ vậy. Hoá ra là vậy hả. Cậu gật gù
Bốn người đều là thanh niên hoạt bát nên rất dễ trò chuyện. Tuy nhiên , những lúc anh "vô tình" khoác vai cậu thì nghiễm nhiên nhận được ánh mắt đầy ám khí từ người bạn trăng trắng nhỏ nhỏ ngồi đối diện a
.
.
.
*Tối*
* Biệt thự Ngô gia-phòng của Diệc Phàm*
Sau khi hoàn thành xong bài tập trên lớp, anh vươn vai một cái rồi gọi
– Êy, gấu trúc. Không ai trả lời....
– Nè,gấu trúc. Sao bơ tui ? Anh lấy tay chọt chọt má cậu
– Gọi tui hả cha nội ? Tử Thao tỉnh bơ hỏi
– Ờ. Trong phòng, ngoài cậu với tôi còn ai nữa sao ? Anh chớp chớp mắt
– Gấu Trúc cái con khỉ nhà mày. Tao mà gấu trúc, mày là chim lợn . Phi. Cái đồ đao này. Lúc trước gọi tao là heo giờ lại gọi gấu trúc là sao hả ?? Tử Thao bùng nổ
– Vơn vơn. Tiểu nhân là chim lợn còn ngài là gấu trúc được chưa? Ấy ,đừng động tay động chân chứ. Nè nè, tui có võ nha. Anh tránh cú đá chân từ cậu
– Võ ư? Vậy có bằng ta đánh không? Kiyya.... Tử Thao cầm...gối đánh mạnh vào đầu anh. Yeah ! Headshot
– Ta cũng sẽ không chịu thua ngươi đâu. Haaaa. Thế là vì chút chuyện nhỏ này mà hai bạn trẻ đánh nhau bằng...gối nhiệt tình -.-
Một lúc sau
– Khoan. Nghỉ 5ph đi. Mệt rồi. Anh thở hổn hển
– Không chơi nữa. Loạn quá đi. Nghỉ nghỉ. Cậu vừa thở vừa nói