Chap 3 (tiếp)

243 29 7
                                    

*Giờ ra chơi*

Tử Thao tiến lại chỗ Ngô Diệc Phàm, đập vai anh một cái thật mạnh rồi nói:

– Ngạc nhiên hơm ? Hì hì

– Cậu là ai ? Tôi không quen- Diệc Phàm (giả vờ) dỗi

– Thiếu gia nhà họ Ngô sao dễ dỗi vậy chứ. Đừng giận mà. Tui chỉ muốn cho cậu bất ngờ thôi a~- Cậu ngồi trước mặt anh , chọt chọt vào má anh, chu môi nói.

– Tử Thao a, kệ cha đó đi. Tính nó trẻ con lắm. Mà giờ nhìn kĩ cậu, tui thấy quen lắm à nha.

– Lộc Hàm, tui hỏi cậu nha. Cậu là bạn trai của tên Ngô Thế Huân trường Alley đúng không ?

– Uk. Sao cậu biết ? Ah, nhớ rồi, cậu là em họ của Huân. Anh ấy có vẻ cưng chiều cậu nhỉ ! Toàn khen cậu không hà... Lúc đầu tui còn tưởng hai người là người yêu nữa chứ.

– Ừm. Chúng ta từng gặp nhau 3 năm trước mà. Khi đó tui nhớ ở quán cà phê, tui phải giả vờ thân mật với anh ấy để cậu ghen nữa mà. Thiệt tình...

– Ừ ha. Hồi đó trông cậu vẫn bụ bẫm mà giờ thành zai đẹp rồi. Tui thề bắt đầu từ ngày mai, để vào được lớp, cậu sẽ phải trải qua tiếng hét và chen chúc của nữ sinh đó

– Không sao. Ở Alley tôi cũng quen rồi. Dù mới vào học ở đó 1 học kì nhưng tui xếp thứ hai trong bảng nhan sắc nam sinh trong trường đó nha, nữ sinh theo tôi rầm rầm.

– Uầy, không ngờ à nha !!

– Tất nhiên. Mị lực anh đây có thừa- Tử Thao tự tin hất tóc.

– Tưởng cậu luyến tiếc không rời vì có bạn thân cậu mà ?- Diệc Phàm vốn định dỗi cả ngày nhưng thấy hai tên kia nói chuyện vui vẻ, anh rốt cuộc cũng từ bỏ điều đó.

– Ừa. Nhưng Nghệ Hưng  bảo tôi sang đây học thì tiện hơn vì tôi với anh ở chung nhà. Nhìn mặt cậu ta lúc đó rất buồn a... Haiz, thôi thì lúc nào rảnh gọi cậu ta ra chơi cũng được

– Sao cậu ta không sang đây học ?

– Đó là trường do nhà Nghệ Hưng xây dựng a. Cậu ta không thoát khỏi đó được đâu...

– Tử Thao, lúc nào cậu cho tôi gặp cậu ta a. Mãi mới gặp được người cùng cảnh ngộ. Thực xúc động * uốn éo*- Diệc Phàm giả bộ chấm nước mắt.

– Ê mà sao hai người cứ xưng hô tôi cậu vậy ? Nghe khoảng cách quá. Gọi mày tao chung luôn đi.

– Ờ hay đó. Okie =). Chiều nay bọn tao gặp nhau nè. Rảnh thì qua với tụi tao luôn- Tử Thao nói

– Okie. Vẩu đi luôn nha mày !

– Oke.

Ba người vui vẻ nói chuyện. Có vẻ như chủ đề nào bọn họ cũng có thể nói ăn ý, cười đùa. Diệc Phàm thì cảm thấy may mắn khi  Bảo Ngọc không đến phá bĩnh như trước. Thực chất, cô định chen chân vào bọn họ nhưng vì muốn nhổ cái gai trước mắt, cô ta đành kiềm chế lại, giao phó việc với đám đàn em của mình.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: - Nói thiệt là từ trước tới h chưa thấy con Au nào chầy bửa như ta -.- Bỏ bê fic ghê quá rồi ! Từ h sẽ chăm ra chap hơn a~~ Môi tuần 2 chap nhe :*

#thực_sự_xin_nỗi_mọi_người 

[ Shortfic ] [ KrisTao ] Gấu nhỏ a~ Tớ yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ