Chương 3: Em họ

427 35 11
                                    

Thấm thoát ba năm trôi qua thật nhanh, Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt vất vả lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ma ma. 

Nhưng ngoại trừ cả người có chút khí chất cùng cử chỉ có vẻ giống tiểu thư con nhà lành ra, thật sự tính cách cũng không hiền thục hơn được chút nào.

Tô Quân vì lo lắng cho ái nữ còn nhỏ nên không cho phép hai nàng ra phủ một mình, chỉ khi có Đường Bắc Thần hoặc Đường Bắc Liên đi theo thì còn miễn cưỡng đồng ý.

Thời điểm này hai huynh đệ Đường Bắc Thần phải học hành nhiều hơn bình thường, bởi bây giờ là lúc rèn dũa tốt nhất. Hầu như cả hai đều rất bận rộn, chỉ thi thoảng mới có thể đưa Tô Ánh Ngân và Tô Minh Nguyệt ra ngoài.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó, gần trưa thì hai anh em Đường Bắc Thần đã có mặt trước phủ chờ đợi, rất nhanh sau đó Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt cũng ra ngoài, leo lên xe ngựa.

"Hôm nay bọn ta muốn giới thiệu cho bọn muội một vị bằng hữu thân thiết, hắn có chút ngại ngùng, bọn muội đừng có mà trêu chọc, hiểu không?" Đường Bắc Liên nói, ánh mắt không ngừng cảnh cáo Tô Ánh Ngân đang ngồi ăn trái cây bên cạnh.

"Muội biết rồi, huynh nói nhiều như phụ thân vậy!" Cái gì chứ, tại sao lại nhìn mỗi nàng a, Tô Minh Nguyệt cũng tham gia có được không vậy? 

Bốn người trên xe ngựa di chuyển ra một quán ăn xa hoa nổi tiếng của kinh thành, nơi mà chỉ có những người quyền cao chức rộng mới đặt chân tới, một dĩa ra luộc cũng có giá trên trời.

Tiểu nhị thấy người vào không xa lạ, trong lòng biết rõ bọn hắn là hoàng tử được sủng ái trong cung, nên hắn vô cùng cung kính lễ phép mời đoàn người Đường Bắc Thần vào phòng bao hạng nhất.

Khi bước vào phòng thi bọn họ đã thấy có một thiếu niên cỡ tuổi Đường Bắc Thần đã ngồi đợi sẵn từ trước. Tuy người này tuổi không lớn, nhưng vẻ đẹp của hắn đã phô trương gần hết, gương mặt vô cùng tuấn tú, lại mang vẻ ôn hòa trong vô thức.

"Hoàng Duy Vũ, đệ có vài người muốn giới thiệu với huynh đây." Đường Bắc Liên cười cười nói với vị thiếu niên kia.

Mà Hoàng Duy Vũ thấy đi vào phòng còn có thêm hai tiểu cô nương phấn điêu mài ngọc, tay chân bỗng luống cuống, mặt có hơi đỏ lên, lắp bắp chào hỏi.

Tô Minh Nguyệt nhìn Hoàng Duy Vũ đỏ mặt trước mắt, bỗng cảm thấy hảo cảm với người này tăng lên một chút, có chút muốn trêu chọc hắn.

"Tiểu ca ca, gả cho ta đi" 

Tô Ánh Ngân nghe Tô Minh Nguyệt nói xong, trực tiếp sặc nước miếng của chính bản thân. Con nhỏ này tự nhiên nổi điên cái gì, mới gặp người ta có mấy phút đã muốn lấy người ta rồi.

Tô Ánh Ngân nâng cổ lên nhìn Đường Bắc Liên, vẻ mặt ngông nghênh như muốn nói, thấy chưa, còn bảo muội phá phách nữa không, Tô Minh Nguyệt mới người huynh phải nhắc nhở này.

Đường Bắc Thần với Đường Bắc Liên trực tiếp đứng hình, quen biết Tô Minh Nguyệt ba năm, bọn hắn đương nhiên biết nàng là nữ hán tử từ lúc còn nhỏ, nhưng không ngờ lại... mạnh mẽ như vậy.

Xuyên về thời không, hoa đào liền nở rộ (NP, xuyên không, sủng, ngụy insect)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ