Chương 4: Tuyết Liên Hoa

302 29 9
                                    

"Tiểu Thiên, đệ cố gắng nhịn đau một chút, ta bôi thuốc một chút là được rồi." 

Tô Ánh Ngân nhẹ nhàng nói với Vũ Thiên đang cởi trần nửa thân trên. Trên lưng và ngực hắn vết bầm tím ở khắp nơi, còn bị thành từng mảng lớn, nàng nhìn đến đau lòng.

Tô Ánh Ngân trên tay càng trở nên ôn nhu, cũng không dám thở mạnh, sợ làm đâu đến hài tử trước mắt, vừa bôi thuốc vừa nhẹ thổi.

Mà Vũ Thiên nhìn thấy nàng ân cần lo lắng cho hắn như vậy, khóe mắt có chút chua xót. Suốt mấy năm trời bị khi dễ, rốt cuộc cũng có người thực tâm đối tốt với hắn, trong lòng không dám tin.

Bôi thuốc xong, chưa kịp thở phào thì Tô Ánh Ngân đã thấy hài tử trước mắt rơi nước mắt lặng lẽ nhìn mình. Tuy không phát ra tiếng động nhưng ánh mắt ám ảnh đó khiến tim nàng như thắt lại.

"Tiểu Thiên, làm sao lại khóc rồi?" Tô Ánh Ngân lấy ra khăn tay chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt trong suốt của hắn, động tác trên tay vô cùng cẩn thận, chỉ sợ để lại trên gương mặt non mịn của hắn một vết đỏ nào.

Vũ Thiên nhìn đôi mắt nhìn hắn nhu hòa như nước thì đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay còn nhiều thịt của nàng, sợ hãi nói.

"Tỷ tỷ, tỷ sẽ không rời bỏ đệ có đúng không? Đây không phải là giấc mơ, có đúng không?"

Hắn không dám chớp mắt quá mạnh, vì hắn rất sợ bản thân sẽ tỉnh giấc, quay lại nơi hiện thực tàn nhẫn đó.

Tô Ánh Ngân biết hắn là lo lắng chuyện gì, bèn nhẹ mỉm cười, lấy đôi bàn tay trẻ con của Vũ Thiên đặt lên má mình.

"Đây đương nhiên không phải là giấc mơ rồi, đệ chạm được vào tỷ mà, không phải sao? Tiểu Thiên, đệ đừng lo, tỷ nhất định sẽ bảo vệ đệ, không để ai ức hiếp đệ!"

Vũ Thiên nghe vậy thì mới có chút an tâm, không keo kiệt trao cho nàng một nụ cười thật tươi. Tô Ánh Ngân bị nụ cười của hắn làm có chút hoa mắt, đây là mỹ nam kế sao?

"Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi, tỷ cũng về phòng đây."

Tô Ánh Ngân vừa về đến phòng thì đã thấy Đường Bắc Liên đợi sẵn bên trong, vừa uống trà vừa hướng mắt ra cây anh đào bên cạnh.

"Huynh đến tìm muội có chuyện gì không?"

Đường Bắc Liên nghe thấy tiếng nói lảnh lót của Tô Ánh Ngân thì giật mình quay đầu, xong lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Không có chuyện gì thì không được tìm muội sao?"

"Đâu có, đâu có, muội hoan nghênh huynh đến chỗ này của muội."

Tô Ánh Ngân vội vàng nịnh nọt nở nụ cười, đùa gì chứ người ta vẫn là hoàng tử, nói một tiếng liền có thể đem đầu cô đi mất được không.

Đường Bắc Liên thấy nàng nở nụ cười ngốc nghếch như vậy thì cũng thấy buồn cười, đẩy nhẹ cái trán trơn bóng của nàng một cái.

"Ngày mai là đêm trung thu, nghe nói có lễ hội hoa đăng, muội và tiểu Nguyệt có muốn đi xem thử không?"

Tô Ánh Ngân nghe vậy thì mắt cũng sáng rỡ lên, nàng vô cùng tò mò không biết lễ hội lồng đèn ở thời cổ đại sẽ như thế nào, ở thời hiện đại còn hiếm nữa mà.

Xuyên về thời không, hoa đào liền nở rộ (NP, xuyên không, sủng, ngụy insect)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ