Author: rinnie_jung2403
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Couple: Yulsic.
Status: On-Going.
Chiếc Kẹo.
-Yul ah, trễ rồi, mau ngủ nào con.
Con bé nghe thế liền với tay tắt lấy cây đèn ngủ hình con Mickey ở đầu giường. Trong tay nó vẫn đang nắm lấy cây kẹo mút màu dâu. Nó cười tủm tỉm một mình rồi nghĩ thầm:
“Thể nào bạn ấy cũng thích cho xem.”
Nó nghĩ vậy, rồi chìm vào giấc ngủ đầy những điều mà nó mơ ước. Trên môi thì vẽ ra 1 nụ cười trẻ thơ đầy hạnh phúc.
*********
Sáng.
Nó dậy thật sớm mà chẳng cần appa hay omma gọi. Trong lòng nó đang háo hức lắm. Không tin thì nhìn vào khuôn mặt dorky của nó xem, cười mãi.
Ăn sáng xong, nó theo appa đến trường. Nó chạy thật nhanh vào lớp rồi nhìn quanh quất như xem chừng có người sẽ phát hiện ra nó vậy. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, nó tiến đến chiếc bàn thứ nhất. Chần chừ một chút, nó móc trong túi cây kẹo mút màu dâu rồi bỏ vào ngăn bàn đó.
-Lỡ cậu ấy không thích sao ta ?
Nó gãi gãi đầu, rồi tự nhiên lấy lại cây kẹo. Nhưng chẳng được 1 phút thì nó đã để lại trong đó và tự nói với mình:
-Không sao đâu, Yuri. Nhất định cậu ấy sẽ thích mà.
…
…
…
Chuông reo, tụi nhỏ chạy ào vào. Nó cũng lon ton theo chân mấy đứa bạn cùng bước vào lớp. Và rồi nó thấy. A, bạn tóc vàng đã ngồi vào bàn rồi kìa.
Nó ngồi vào chỗ của nó – cách bạn tóc vàng 1 bàn, và nó hồi hộp chú ý từng cử chỉ động thái của bạn ấy. Tim nó bỗng chơi nhạc rock, đập thình thịch đây này. Vì sao hả ? Vì bạn tóc vàng phát hiện ra cây kẹo mà nó để trong ngăn bàn rồi. Nó nuốt chực nước bọt xuống một cái ực. Nó hồi hộp lắm. Sao bạn tóc vàng cứ cầm mãi cây kẹo mà chẳng thấy phản ứng gì cả. Dàn nhạc rock trong tim nó càng đánh những nhịp trống mạnh hơn.
Bất chợt, một nụ cười, phải nói là ngoác đến mang tai đang ngự trị trên khuôn mặt nó. Bạn tóc vàng của nó cầm cây kẹo lên và cười rồi. Nụ cười của bạn tóc vàng làm nó cười theo như thế đấy. Nó mừng thầm trong bụng, rằng quyết định ban sáng của nó là đúng. Dàn nhạc trong tim nó liền chuyển sang những giai điệu vui tươi khiến nó thấy khoan khoái trong lòng. Thằng nhóc ngồi kế bên nó cứ nghệt mặt ra, chẳng hiểu vì sao con bé suốt ngày cứ khóc nhè này đột nhiên lại cười tươi đến vậy.
**Flashback**
-Nhìn nó kìa, câu hỏi dễ ẹc vậy mà nó cũng không trả lời được.
Cô giáo nhìn nó rồi nói:
-Yuri, trả lời cho mọi người biết nào con ?
Nó muốn trả lời lắm chứ, câu này nó biết mà, appa nó tối qua vừa dạy nó xong. Nhưng bản tính nhút nhát của nó lại bộc phát. Nó chẳng thể nào mở miệng được. Mấy đứa nhóc ở dưới cứ loi choi, chỉ chỉ vào nó dù cô giáo đã bảo chúng im lặng. Rồi nó hưng hức, tụi nhóc càng chỉ trỏ nhiều hơn.