Chương 1: Ngày đầu đi học

86 5 3
                                    

"Reng reng,reng reng" - chuông điện thoại báo thức đây mà!! Chết rồi!!! Ngày đầu đi học phải chải chuốt gọn gàng mới được. Nó (Nhi- từ nay sẽ gọi Nhi bằng nó) vội nhảy xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ đồ nó cho là đẹp nhất (chính là cái quần jeans rách chất đúng kiểu của nó, đi kèm với chiếc áo croptop...nhìn ngầu dã man :3). Bước tới bàn trang điểm thoa một ít son, phấn.... Vậy là xong rồi!!

- " mẹ ơi, con đi học đây" -nó chào mẹ rồi xách xe đi học. Bầu trời hôm nay đẹp quá! Đây là ngày đầu tiên nó học ở đại học, hoá ra nó đã 18 tuổi rồi đấy, trải qua một cuộc thi tốt nghiệp- đại học cực khổ, nó hi vọng hơn vào ngôi trường đại học cùng với rất nhiều bạn bè và hàng tá hội nhóm.... 

Khi đến trường, trước cổng trường đông đúc, không phải vì có nhiều người quá mà là vì xe ô tô đậu chiếm hết chỗ." không ngờ trên thành phố nhiều người giàu tới thế"- nó nghĩ. Nghĩ thế thôi chứ nó không để ý nhiều vì giờ nó đang phải tìm cách len lỏi qua mấy chiếc ô tô đó để vào được trường. Nhưng nó đâu nào biết rồi sau này nó sẽ rất có duyên với những chiếc xe đó...

Lớp của nó nằm ở lầu 2 nhưng nó ghé qua căn tin trước khi vô lớp. Nó tiến đến quầy và vớ cái menu để đọc. Ở đó cũng đang có một người đang cầm menu để gọi món. "Cho em 1 phần hamburger cỡ vừa nha!"- nó gọi. Vừa dứt câu, người kia lên tiếng:" Đui hay sao không thấy tôi đang gọi hả!". Nó nghe xong câu đó bực mình ném cho tên kia ánh mắt khinh bỉ cùng câu :" Đáng đời! Ai biểu đứng đó ngựa ngựa! Ha ha". "Cô có biết tôi là ai không vậy?"- tên kia hằn học nói. "Bê đê bóng lộn-biết rồi ha ha"- nó vừa nói vừa cười khiến cho anh đứng quầy không nhịn được cười. Nói xong lấy bánh rồi đi, không biết tên kia đang đứng vừa chửi vừa chỉ trỏ. ( Nhi dữ quá ha :3 )

Cuối cùng nó cũng tới lớp. Nó chọn một chỗ ở góc cuối lớp vì mấy chỗ ở giữa lớp đã bị chiếm hết rồi! ( có ai cũng không thích ngồi đầu giống Nhi không?). Nó vừa vô ngồi chưa được bao lâu thì giảng viên vô. Môn này là môn khó đây, môn nguyên lí Mác-Lênin. Nó chăm chú nghe thầy nói về cách thầy kiểm tra thì đột nhiên có một người tới trễ nên vào ngồi bàn cuối ngay kế bên nó.

- Bạn ơi, nãy giờ thầy có dặn gì không? (Người đó hỏi)

- Có. Thầy cho ghi mấy cái đề để nộp lấy điểm giữa kỳ á!

- Ờ mượn nha ( cười). Tui tên Bão, là Bão ngã không phải hỏi đâu. Mấy người tên gì?

- Nhi.

- Ờ tên đẹp mà người hổng đẹp

- Muốn chết hả?? 

Nó đưa tay tính nhéo vô bụng hắn nhưng không nhéo. Thật ra là do nó quen với việc nhéo bụng người ta mỗi khi bị người đó chọc. Nó tư lự, nó nhớ Ân- người cũ của nó,quen nhau cũng được một năm, Ân là người nó yêu rất nhiều và cũng là người nó khá tin tưởng ( nó không tin hoàn toàn vì trong mắt nó không có người con trai nào hoàn toàn đáng tin cả), nó nhớ đến những lúc nó nhéo yêu Ân... Lòng nó chợt trùng xuống (lí do tại sao nó và Ân chia tay kể sau nha :p ). Nó mải nhớ những kỉ niệm mà không biết có một ánh mặt đã bắt gặp biểu cảm đó của nó.....

Tình yêu của cô nàng chân ngắnWhere stories live. Discover now